Evening falls
Leaves asleep by the hillside
She, a slender beauty in white dress,
Looks at Heaven’s Gate, shrouded in smoke and mist…
Night temple gongs waken peony flowers
Four misty seasons, filled with longings for the homeland!
The wind gently sways bamboo branches
Her dress gently flows like sunset clouds…
Evening passes by
White clouds drifting in loneliness…
Calling on Poetry Spirit
She’s absent!
The ancient moon of legends traverses across the sky
Voices of the hidden heart float in the night
Anything left in this remaining age?
Still there’s the moon on the mountaintop
Still there’s the clouds in the distant horizon
Quietly hearing from afar the echoes of the sea,
And Mother’s voice singing lullabies to me…
Since I had left that autumn,
My heart’s been calling out to Vibrant Spring,
to the Sunshine Season of United Hearts Gathering…
The Vietnamese people,
From all corners of the world,
Fragrant with scents of Buddha’s teachings,
Coming together in Love and Peace.
O April ! How I miss my homeland …
When will it be reborn again?
Evening falls
The temple gongs sounding from afar…
Watching clouds drifting at the seaside
Love for homeland ebbs and flows like the tides
Translated by Vương Thanh
Cửa trời sương khói, khói sương
Chiều nghiêng
Lá ngủ ven đồi
Em nghiêng tà mộng
Cửa trời
Khói sương…
Chuông khuya
thức đóa Hải Đường
Tiếng chim hót…
bốn mùa sương
Nhớ Nhà!
Gió lay cành Trúc la đà,
Áo em tà mộng…
thướt tha mây chiều
Chiều đi,
Mây trắng cô liêu
Gọi Thơ,
Thơ vắng!
Gọi chiều,
mông mênh…
Ánh trăng huyền thoại,
lênh đênh!
Tiếng lòng ai gửi…
Cuối ghềnh gió bay…
Còn chi cuối vận hội này
Còn Trăng đầu núi,
Còn Mây cuối trời
Âm thầm tiếng vọng trùng khơi
Mang mang…
Ơi tiếng, Ru hời,
Mẹ Ru…
Con đi từ đó Mùa Thu
Gọi Xuân Hồng,
Gọi Nắng Mùa Đoàn Viên
Trời Việt Nam Ngát Kinh Hiền
Lời Kinh tha thiết Bình Yên quê nhà
Bốn phương về hội Thái Hòa
Tháng Tư! Lại nhớ xót xa quê mình
Bao giờ Quê Mẹ hồi sinh
Tháng Tư Khẩn Nguyện An Bình Quê Hương
Rưng rưng… Lá Nhớ,
chiều sương
Kinh Chiều âm vọng bốn phương, Nắng Hồng
Chiều nghiêng
Chiều nghiêng thu không…
Tiếng thơ rơi rụng! Bụi hồng gió bay
Tình Quê, Ý Bút vơi đầy…
Có người ra Biển nhìn Mây… Nhớ Nhà!
Tuệ Nga