Losing My Compassion

Dear Anh Quý,

Since our family reunion, I had been thinking about our late-night conversations on various topics including marriage, parenting, gun, sex, abortion, and religious. You helped me understand how someone who is as logical as yourself take the rules of God and apply them to your life. I see how his rules can be used in any situation, anytime, and anywhere. I admire your faith in God. Thank you for praying for me and my family, especially my son. I felt your genuine belief and your good heart.

In the past two weeks, I often thought of you when I got irritated toward my kids and the people around me. I felt as if I was losing my compassion. The guilt and the selfishness were eating me alive. I loathed myself for the animosity inside my head and heart. Maybe I do need God in my life to give me guidance and discipline, but I am hesitated to accept Jesus as my savior because I don’t have a strong mind like you. I cannot obey every rule of God. I don’t want to let him down. I am not too sure about my commitment. I had trouble quitting coffee and alcohol, but in these cases I only let myself down and not God. I definitely am not addicted, but I don’t have the strong will to get rid of them completely.

How have I been dealing with my irritability? I confessed to my wife, tried to relax, and let go of things that drove me nuts. I am gaining back my compassion and empathy. Your kindness and openness helped me as well. Thank you for offering to be there for me if I need to reach out.

When I brought up gun control in our conversation, you had a solid argument for using gun as the last resort to protect your family. You explained the different between kill and murder. Killing can be an act of self-protection, but murdering is an act of evil. I completely understand your perspective on gun, but I was still not convinced that we had any solution to solve the issue of mass shootings. For the benefit of a doubt, arming teachers could work, but we have more serious issue than that. The two senseless act of evil last weekend demonstrated that mass shootings no longer just occurred in schools. It could be anywhere. How are we going to solve this? Neither of us is a politician and I do not want to put the burden on you. Gun is a serious national problem. We need every politician across the parties to work together to come up with ways to prevent mass shootings. Condemn white supremacist. Ban all guns. Provide mental health treatments. Do what we have to do solve this problem together. Right now, I am angry, frustrated, and hopeless seeing homicide after homicide and all we can offer are thoughts and prayers.

I apologize for venting. I am at loss. Please say hello to your wife and kids for me.


Your cousin Donny.

Bạn hàng xóm

Tôi và Tắc chơi với nhau lúc nhỏ. Nhà tôi ở cạnh nhà Tắc. Ngày xưa không có iPad như bây giờ nên chúng tôi thường lê la trong xóm. Hết tán u đến bắn bi. Hết thả diều đến tạt lon. Hết đánh cờ Tướng đến đánh Tiến Lên. Hết thục bida (ai thua trả tiền giờ) đến bấm trò chơi điện tử (Contra). Làm sao quên được những buổi chiều mùa hè cùng nhau lội bộ ra vườn hoa Lạc Hồng học bơi hoặc những buổi tối bới một tô cơm ra trước nhà vừa ăn vừa nghe Dì Ba (mẹ Tắc) kể những câu chuyện ma rùng rợn nhưng đầy hấp dẫn. Những ký ức đẹp của tuổi thơ mỗi khi nhớ đến đều khiến tôi bùi ngùi.

Nếu như còn ở Việt Nam chắc chắn rằng Tắc đã là đứa bạn hàng xóm thân nhất của tôi. Chúng tôi đã có nhiều chuỗi ngày vui vẻ của thời ấu thơ. Nhưng mười tuổi tôi xa quê hương và có cuộc sống mới. Hai thằng bạn cũ cùng xóm ngày nào giờ đã sống trong hai thế giới khác nhau. Tôi không biết cuộc sống của Tắc ra sao. Còn tôi thì vất vả trên xứ lạ quê người. Không bạn bè che chở. Không biết tiếng bản xứ. Không hòa nhập được với cuộc sống mới. Đó là những chuỗi ngày tôi nhớ quê hương vô cùng.

Ngày tháng rồi cũng nhanh chóng trôi qua. Sau mười mấy năm xa cách tôi trở về Việt Nam năm 2001 sau khi tốt nghiệp đại học. Gặp lại Tắc, tôi vui vì Tắc vẫn nhớ đến thằng bạn cũ ngày. Tuy tôi và Tắc hoàn toàn khác biệt nhưng chúng tôi vẫn thân nhau như lúc nhỏ, nhất là mỗi khi ngồi vào bàn nhậu nhắc lại chuyện xưa. Tôi trở về Mỹ kiếm công ăn việc làm và xây dựng mái ấm gia đình. Thời gian lại thấm thoát trôi qua.

Hai năm trước tôi về lại Việt Nam sau mười sáu năm xa cách. Tôi đã có gia đình và có con còn Tắc vẫn độc thân. Cho dù thời gian khá dài nhưng chúng tôi vẫn thế. Tình bạn vẫn không nhạt nhòa. Tắc lấy ngày nghỉ đi uống cà phê, ăn hủ tiếu Mỹ Tho, và đưa tôi đi nhậu cùng bạn bè. Với tôi những giây phút ấy nhẹ nhàng nhưng đậm tình, đơn giản nhưng đáng nhớ. Tuy sống ở Mỹ đã hơn 30 năm nhưng trái tim và tâm hồn tôi vẫn còn Việt Nam. Tôi hy vọng sẽ trở lại quê hương mình một ngày gần đây. Cám ơn Tắc vẫn còn nhớ đến thằng bạn hàng xóm này. Tuy nhà tôi giờ đây đã không còn nữa nhưng đường Nguyễn Huệ vẫn luôn là xóm của tôi mặc dù chỉ trong ký ức.

More Vietnamese Leaders

During our family reunion, we had an intriguing discussion about our profession while enjoying a bottle of Don Julio. My wife’s aunt said that she had worked for her company over 30 years and that she would never take on the lead role. As a minority woman who is in her 50s and isn’t fluent in English, she rather stayed in the technical position than being a leader. My cousins agreed with her perspective. To them, a leader has to have perfect English and the ability to bullshit. As Vietnamese, we were not trained for those leadership roles. She went as far as criticizing the way we raise our kids different than the way white people raise their kids to prepare them to be future leaders.

I completely disagree that leaders have to have perfect English. For example, Ángel Cabrera is the president of George Mason University and he speaks with an accent. I am director of design and web services at Scalia Law School and I don’t speak perfect English either. As leaders, the way you communicate is more important than your accent. Yes, I have seen leaders who bullshitted their way through, but you can smell them miles away. I have no respect for those leaders. For me, leaders don’t have to have in-depth technical skills, but they need to have a vision and enough technical knowledge to understand what is possible and what’s not. Because I have technical background the people who answer to me can’t bullshit me. I understand what’s possible and how to accomplish it. Likewise, the people above me respect not just my leadership skills, but also my technical skills.

As for parenting skills, I did not understand the comparison between my cousin whose wife is Jewish and us (two Vietnamese parents). They have one boy. We have four. Of course, we can’t spend all of our time on one kid. I found her reasoning to be laughable and somewhat offensive. I don’t mind her criticizing our parenting skills, but putting down our son is hurtful.

It is time for us Vietnamese to stop using our language barrier as a clutch. We need to get over it. In fact, we should use it to our advantage. We can speak both languages. We bring a diverse perspective into the team. Let’s take on more leadership roles than simple be led.

2019 Family Reunion

In a small hamlet in New York called Fishs Eddy, forty family members with ages ranging from 10-month to eighty-something-year-old gathered from Mexico, Toronto, China, Texas, New Jersey, and Virginia just to be together for an entire week. I am still in awe with the effort to bring a dynamic superfamily under one roof. Thanks to the organizers, the cooks, the dish cleaners, the trash collectors, and everyone who made this special occasion filled with food, drinks, joy, and love.

Food brought people together. From home-cook meals to instant noodles to fruits and vegetables to hotdogs and hamburgers to snacks and sweets, we never ran out of options to eat. Our stomach was only our limitation. No matter what age group we were hanging out in, meal times were bonding times. Everyone came together to enjoy excellent dishes prepared with love and collaboration. I am embarrassed to say that I didn’t hold up my end of the bargain. I managed to burn the delicious flans when I was asked to keep an eye on the oven. I fell asleep after many shots of Patrón.

Drinking was undoubtedly one of my personal favorite activities at the reunion. After a long day of babysitting the kids, playing with them in the pool, and taking care of their meals and baths, drinking was my way to relax and to connect with the cousins in my age group. Between the cousins, we tackled a wide range of issues including marriage, parenting, religion, abortion, gun, and “the book.” Before the reunion, I told myself to steer away from politics and sensitive subjects, but when drinks flowed in, words flew out. I was glad that we were able to be honest and respectful to each other. We agreed to disagree. I learned from different perspectives. For example, anh Quý and I had many opposing views, but I deeply admired his reasoning, articulation, and kindness. I trusted him and appreciated his openness. I wish uncle Bích was still with us to be part of the conversation.

As for the aunts and uncles, they were still in good health and willing to travel to be with their siblings, children, and grandchildren. The bond between them was stronger than ever. They were the anchor that keeps the reunion going. Of course, we didn’t forget uncle Thịnh who left us two years ago during the reunion. Rest in peace, uncle Thịnh and uncle Bích.

As for the kids, they bonded over video game, poker, Mahjong, Netflix, and snacks. They did not seem to mind not doing much outdoor activities as long as they had their digital devices. They had changed drastically over the years. I miss the good old days of the kids performing, dancing, and singing in front of the family. For entertainment, highlights were Đạo performed a few tunes on his viola while Xuân and Alex got their groove on.

Other than a minor collision, in which a deer ran into aunt Bé’s rental car, the 2019 family reunion was unforgettable. Everyone was eager and excited to see each other again and to meet the newest addition (baby Vương) to the family. A week was just enough time for us to bond without getting on each other’s nerves. Driving back home after an eventful week, I was exhausted. On top of that, the combination of hard liquor and sleep deprivation made my mood sentimental. I already missed our family. I can’t wait to see them again next year.

Niềm hân hoan nhỏ

Lúc mới qua Virginia tôi được một chị bạn giới thiệu thuê một phòng của nhà cặp vợ chồng trẻ bạn của chị. Người chồng lớn hơn tôi vài tuổi nhưng bảnh bao hơn tôi. Vợ anh thì nhỏ tuổi hơn tôi nên còn trẻ. Vợ chồng chưa có con. Họ sống hạnh phúc.

Tôi không còn nhớ tiền thuê là bao nhiêu nhưng chủ bao tất cả từ điện nước và luôn cả phần ăn. Lúc đó tôi chỉ có một mình nên cũng tiện. Cũng may mắn là hai vợ chồng nấu ăn đều ngon cả. Anh ta làm những món ăn Việt Nam như canh chua cá kho rất đúng vị. Vợ thì kho thịt ba chỉ rất nhiều mỡ nên ăn vừa béo vừa ngon như ở Việt Nam.

Hai vợ chồng cũng bảo rằng tôi muốn ăn gì thì nói. Tôi thì có gì ăn nấy không đòi hỏi gì cả. Nhưng thấy người ta nhiệt tình mình cũng không ngại. Tôi thèm mắm kho, bún mắm, hay lẩu Thái cũng request luôn. Tuy rằng phần ăn có bao trong tiền thuê nhưng tôi vẫn đi chợ mua đồ để nấu. Công người ta nấu còn nhiều hơn là tiền chợ. Tôi mua luôn cả bia rượu về để cùng nhau lai rai. Vợ chồng không đòi hỏi tôi phải đi chợ nhưng có qua có lại thì công bình hơn. Làm như thế có ăn cũng cảm thấy thoải mái hơn.

Tuy tôi chỉ ở tạm vài tháng nhưng đó là những ký ức đẹp đơn giản. Tôi quý cách đối xử của vợ chồng họ. Đó cũng chính là niềm hân hoan giữa người Việt với người Việt trên xứ người.

Bỏ hết

Bỏ cà phê giúp tôi ngủ ngon giấc buổi tối nên buổi sáng tỉnh táo hơn. Đầu óc không còn bị nhức nhói nhưng mấy tháng trước. Giờ đây tôi mới thật sự biết quý báo giấc ngủ của mình.

Nếu bây giờ bỏ được rượu, bia, thịt, và đồ biển sẽ đỡ bị gout hành hạ. Bỏ luôn được tình dục thì hay biết mấy. Nhưng bỏ hết những thú vị của cuộc đời thì sống còn ý nghĩa gì?

Tôi không phải là người có cái tính mạnh mẽ nên dễ dàng bị lôi cuốn vào những đam mê của đời. Tôi không thể bỏ đi những quyến rũ ấy. Và như thế tôi phải làm phiền hoặc làm hại đến những người xung quanh.

Làm người giữa tốt và xấu chỉ khác nhau là cách mình đối xử với người. Người tốt luôn nghĩ đến người khác còn người xấu chỉ nghĩ đến bản thân mình. Cho nên làm người tốt chi cho mệt. Liệu người ta có nhận thức được hay không? Nếu chỉ nghĩ cho bản thân mình dù người ta có cho mình là ích kỷ thì cũng chẳng hại gì đến mình.

Chẳng hiểu sao tôi lại có những suy nghĩ như thế. Cho nên tôi thích cái blog cá nhân này là vậy tôi có thể nói ra những ý nghĩ vu vơ mà chẳng ngại ngùng gì. Viết xuống rồi bỏ hết ta làm lại từ đầu.

Sleeping Better

In the past several weeks, I have been getting better sleep at night. I made several small changes to my routines. I don’t drink coffee anymore. I only take a few sip if my wife had one to satisfy my craving. I do not read at night after the kids go to sleep. I leave my iPhone outside of my bedroom, which mean no more reading on screen or watching Netflix. I don’t blog at night. I also don’t do any personal work at night. I also deactivated Facebook for several weeks. I reactivated today but I am not planning on spending too much time on it.

Getting enough sleep has helped me so much. I feel better. I don’t get a migraine in the evening and at night. My next step is getting back to some leisure exercising like walking and jogging. I need to take better care of myself.

Getting Old

Last week, I got a migraine everyday after work. My blood pressure has been on the range of stage-one hypertension. Lacking of sleep has taken a toll on my health. Even though I have read Matthew Walker’s Why We Sleep and understood the consequences of not getting enough sleep, I ignored the warning signs.

I am getting older now and still responsible for my family, I need to make better choice of my life. I am weaning off coffee and cutting down on alcohol. I am heading to bed before 10 pm with my kids and not waking up after they had slept. I am also leaving my phone far away from my bed. I am deactivating Facebook once again and spending less time on social media and reading on screen. I also cutting back on reading books at night, and only read in the morning. I will blog less as well.

I will also miss doing side projects at night. I am not young anymore. Staying up late is going to kill me in a painful way. I do not want that. I need to learn to live slower (in my own head). Getting old is tough when you’re not taking good care of yourself.


Trời nóng nực. Thiếu ngủ. Nhiều chuyện đắng đo. Sau những ngày vacation là nhừng ngày stress. Nhà cửa bề bộn. Con cái ồn ào. Cuộc sống như bị quây cuồng. Chẳng có giây phút thoải mái.

Trong tuần sau giờ làm việc đầu đau như sắp vỡ. Thứ Sáu nghỉ làm để nghỉ ngơi nhưng đóng cây trước nhà thấy chướng mắt quá nên thuê xe đi quăng. Cũng may có vợ phụ giúp nên hoàn tất tốt đẹp.

Hôm nay trời vẫn nóng như điên cũng may là sáng cũng đã cắt xong cỏ. Có nhà có nhiều chuyện phải lo. Tôi cũng bị stress luôn. Phải chi dư dả tiền bạc mướn người làm hết cho khỏe. Tuy nhiên tôi cũng rất may mắn với số tiền lương của mình và không nên trèo cao.

Nếu như vứt bỏ được những tánh tình xấu xa của tôi thì tôi sống nhẹ nhàng hơn nhiều. Đã cố gắng lắm và vẫn tiếp tục phấn đấu. Tôi ghét sự ít kỹ và hẹp hòi của chính mình và tôi cũng tự nhận được như thế nhưng tôi không thay đổi được. Tôi chơi sòng phẳng. Có qua có lại. Ai rộng rãi với tôi thì tôi rộng rãi lại. Ai hẹp hòi với tôi thì tôi cũng thế. Tôi muốn thay đổi rằng dù người ta bần tiện với mình, mình cũng rộng rãi lại như tôi chưa làm được. Vì tôi cũng chỉ là con người chứ chưa thành thần thánh.

Học tiếng Việt

Tối qua tôi đưa Đạo và Đán đến lớp hè tiếng Việt. Sẵn dịp tôi tham dự buổi họp phụ huynh. Tôi cảm kích sự tận tình của thầy cô và nhân viên đã không ngần ngại dành thời gian quý báu thay gì đi nghỉ hè để dạy dỗ cho con cháu chúng ta. Họ yêu tiếng Việt. Đáng tiếc rằng họ chỉ yêu tiếng Việt trước năm 1975 vì họ cho biết rằng trường có sưu tầm sách tiếng Việt nhưng chỉ những sách xuất bản trước năm 1975.

Ngôn ngữ Việt ít hay nhiều cũng thay đổi theo thời gian. Nếu chỉ đọc sách trước 1975 thì con cháu chúng ta bỏ đi hết 44 năm phát triển của tiếng Việt. Theo tôi đó chỉ là sự cố chấp. Sách thì sách. Sách nào cũng có giá trị. Nếu không chấp nhận sách về chế độ sau này thì đừng sưu tập loại sách có tính chất chính trị. Còn văn hoá và văn học đọc cũng bổ ích thôi không có hại gì.

Họp xong tôi cảm thấy hơi thất vọng nhưng dù sao đi nữa tụi nhỏ học được căn bản tiếng Việt là tôi mừng rồi. Tiếng Việt cũ hay mới không thành vấn đề. Sau này nếu chúng nó có hứng thú sẽ trao dồi thêm sách vở nào cũng được.