I am Still Down With Warren

I have not kept up with this election as closely as I should. I had to stop following the news for my own mental health and sanity. From early on, I had decided who to vote for on Super Tuesday and I have not changed my mind. Elizabeth Warren is still my choice. Even if she won’t get the nomination, I am still down with Amy, Bernie, Joe, or Pete. Any if these candidates will be much better for America than the clown in the White House.

What will be at stake in this election isn’t just the presidential race, but also the Congress. Democrat needs to take control of the Senate. In the worse case scenario if the lunatic gets re-elected, Congress can impeach him again and actually remove the motherfucker.

I have learned to not let him get to me. My life has been much better without paying attention to him. Although I don’t give a fuck about him, I still want to see him go away after this election. Then again, I have many family and friends, the Vietnamese-American community in particular, supporting him. I respect their choice. I just don’t want him to ruin our relationships or friendships. I am not mad at you. I have nothing but love for you. Who you vote for is your prerogative.

After almost four years of hell, I am optimistic that our democracy will survive the tumultuous time. It has been challenged, but not dead yet. It has been damaged, but can be restored. I love America, its democracy, and its freedom. Even with a horrendous president ruining our country, I would rather be here than anywhere else in the world. The fact that I can write down this post and speak my mind without fear is what I have come to appreciate about America and its freedom of speech.

Sorry Sir, But I Can’t Support You

As I walked to the public library, an elder Black man approached me. He asked if I registered to vote. I replied, “Yes, sir.” He asked if I would put him on the ballot for Congress. I looked up at his Trump 2020 cap and I asked, “Are you running as a Republican?” He replied, “No, I am running as an Independent.” I smiled, “Really? But your hat says it all.” He responded, “I am wearing a swim-team jacket too and I don’t know how to swim.” I shook my head. He followed up, “You know, my grandfather got shot for the right to vote.” I shot back, “Then you should not support that racist. I am sorry, sir, and I am not trying to be disrespectful, but I can’t put my name down for you.”


Earlier today, I went to a Vietnamese New Year Festival with my wife and kids. After a fun lion dance, a Vietnamese-American fellow announced that he is running for Congress. His last name is Trương and we are definitely not related. His slogan is “MVGA.” WTF? That’s right. It stands for “Make Virginia Great Again.” How original?

I wanted to ask him, “What’s wrong with Virginia?” I spent over ten years in the state for lovers and it is already great, especially with the recent election. I didn’t approach him because I was busy with my kids and I didn’t want to ruin the fun.

To the organizers, can we leave politics out of this kind of festival? Can we just enjoy the spirit of Tết without any political agenda? That said. I doubt this MVGA campaign will gain any traction.

Arming or Not?

Our marriage has come to the point where anything coming out of my mouth would piss off my wife. As we were having breakfast this morning, the kids watched some music videos on Vietnamese New Year. Seeing firecrackers bursting on the screen gives me nostalgia of tết. I didn’t address my wife directly. I just made a comment that banning firecrackers is good because of serious injuries and even deaths. She blew up saying if I think the communist is so good why don’t I go back and live there. Easy lady, don’t “Nguyễn Ngọc Ngạn” me.

I don’t believe in communism, but in some cases the power to make the decision is good, especially on issues that can harm people. The problem with democracy is the political toxic and divisiveness. Guns, in the wrong hands, had taken so many innocent lives in America, and yet the law had gone nowhere to protect us. Mass shooting after mass shooting and more lives have been lost, yet all that politicians can offer is thoughts and prayers instead of solutions to prevent the tragedy. If the government can’t do anything about it, then we must do what is necessary to protect ourselves.

Lately, I have been thinking hard about arming. We’re now living in a gun nation. If someone else has guns and I don’t, guess who is going to die? I hate to even have to think this way, but not having a protection will put me at a disadvantage in a life-threatening situation. I am responsible for at least five lives and it is irresponsible for me not to protect them. Just a thought to ponder upon.

Respect Different Perspectives

As I become more engaged with my fellow Vietnamese Americans, I realized that the majority of us supports Donald Trump. Whether they are ill- or well-informed, I respect their political perspective. We argued when we drank, but we agreed to disagree.

With the recent controversy surrounding Mr. Nguyễn Ngọc Ngạn, I am disappointed with the Vietnamese-American community. The attack and the name-calling are low and narrow-minded. He was called “Việt Gian” (Fake Vietnamese or traitor) for criticizing Trump. Anytime anyone has a different opinion from the community is accused of working for Việt Cộng no matter how profound the person had contributed to the Vietnamese-American community.

America is a free country and the First Amendment protects the freedom of speech. Mr. Nguyễn is entitled to his opinion just like the rest of us entitled to ours. I find the responses from Vietnamese-American news media and celebrities to be hilarious and ignorant. They advised Mr. Nguyễn to do thorough research before opening his mouth and yet they failed to do their own research. Mr. Nguyễn pointed out that Canada processed more than 50,000 asylum claims coming from the U.S., which is true according to Canadian government statistics. He did not just pulled that number out of thin air.

As a community, we must embrace and respect different perspectives. Diversity makes us stronger. We are not monolithic; therefore, we don’t have to be all Republican. We certainly don’t have to worship the ground Trump spits on. We can still call him out for his inhumane and immoral politics. Stop boycotting, protesting, and silencing Mr. Nguyễn for speaking out. We are not communist.


Chiều thứ sáu đi làm về, ăn tối xong, chở Đạo và Đán đi cắm trại trong liên đoàn. Đến nơi gặp mặt những phụ huynh đang sách nồi niêu xoong chảo vào cabin. Nào là thùng phở, nào là thùng cháo, nào là thịt bò ướp sẵn cho ngày buổi tiệc ngày hôm sau.

Có phụ huynh đi làm về là chạy đến ngay nên chưa kịp ăn tối thế là họ dọn đồ ăn ra nào là cánh gà chiên nào là mắm ruốc xào với thịt ba chỉ với dưa chua. Tất cả mười mấy người xem như một gia đình lớn ngồi quanh bàn trong một cái cabin ấm cúng cùng nhau trò chuyện. Rồi mấy ông khui beer, wine, và cognac lai rai cho ấm người. Tôi cũng tham gia làm vài ly này ly nọ đến xỉn lúc nào không hay. Xỉn lên lời ra.

Cũng chẳng nhớ rõ đã nói những gì nhưng trong bàn nhậu tất cả đều theo Cộng Hoà và bầu cho ông Trump trừ tôi. Tranh luận gây cấn nhất là khi nói về dụ súng. Theo tôi thì súng không hoàn toàn có hại. Tôi cũng muốn được có súng ở trong tay để bảo vệ gia đình mình. Đến lúc nguy hiểm nhất chỉ có súng mới bảo vệ được vợ con. Tôi cũng chẳng muốn cấm súng vì ở Mỹ đó là quyền lợi Second Amendment.

Trong nhóm chúng tôi ai cũng có con nhỏ cả. Nên tôi hỏi các anh rằng nếu như có thằng khùng nào cầm súng vào trường học của con anh bắn chết mấy đứa trẻ trong đó có con của anh thì anh làm sao? Một anh trả lời rằng anh ở gần trường học con anh chỉ có năm phút anh sẽ cầm súng vào. Anh nghĩ năm phút kịp cứu con anh sao? Anh ấy cảm thấy hơi bị xúc phạm khi tôi dùng gia đình anh làm ví dụ. Tôi hiểu được tâm lý của anh và tôi đã xin lỗi vì chính tôi thật sự lo ngại rằng một ngày nào đó tôi nhận được cú thoại từ trường học nói rằng con tôi bị bắn chết. Vậy tôi hỏi các anh rằng các anh có biện pháp nào để con cái chúng ta có thể cắp sách đến trường để tập trung học hành mà phải lo sợ rằng không biết chừng nào chúng nó chết vì súng. Vì hiện tại nếu không làm gì cả như đảng Cộng Hoà thì sẽ còn nhiều vụ bắn những đứa trẻ vô tội sẽ xảy ra. Tôi không muốn những “thoughts and prayers” nữa vì đó không phải là cách giải quyết. Các anh không có câu trả lời nên hỏi ngược lại tôi.

Theo tôi thì vấn đề này là của chung chứ không phải bên trái hay bên phải. Bên nào có đề nghị tốt thì thực hành. Súng thì không nên cấm vì muốn cấm cũng không được. Chỉ cấm những người không được bình thường cầm súng hại đến người khác. Các anh hỏi làm sao biết không bình thường vì mỗi khi con người bị snap trong lúc đó thì có thể giết người. Con người ai cũng có lúc nóng giận hoặc có lúc không kiềm chế được bản thân mình nhưng người tỉnh táo phải biết được hậu quả về việc làm của mình. Người tỉnh táo không bao giờ lên kế hoạch để bắn chết những người mình không hề biết đến. Muốn biết ai tỉnh táo ai có những lịch sử bạo lực chúng ta cần có một system và những database liên hệ với nhau từ bác sĩ đến những người thân. Đây là việc làm rất khó nhưng không thể không làm được.

Ông Trump và đảng Cộng Hoà muốn cho thầy cô có súng. Tôi thì cảm thấy không tốt vì thầy cô sẽ phải thêm một gánh nặng. Tuy nhiên nếu như để bảo vệ cho con cháu chúng ta, thì tôi cũng đồng ý. Theo tôi thì nếu như Cộng Hoà và Dân Chủ có thể gạt bỏ đi đảng riêng của mình mà đồng lòng làm việc cho đất nước và nhất là cho con cháu chúng ta có thể đi học an toàn thì đó là điều rất tốt cho tất cả người dân Mỹ. I rest my case.

Politically Free

As I was waiting for my sons to do their Cub Scouts activities, one of their leaders came up to me and asked what I was reading. I closed the book and showed him the cover of Pete Buttigieg’s Shortest Way Home. He showed no reaction; therefore, I asked him if he knew Pete Buttigieg. To my surprise, he didn’t.

I gave him a brief background of Buttigieg and told him that he’s the presidential candidate for the Democratic Party. He didn’t seem to care; therefore, I wanted to find out a bit more about him. I knew he is Vietnamese-American and he was born in the United States. He told me that he is in his second year at NOVA community college. I asked him if he liked to read and his answer was not if he had to.

I was not making any judgment. In fact, I thought it is good for him not to get all caught up in politics. I wish I could zone out just like him. Following politics only stresses you out. You can’t make a difference. Most politicians, Republicans in particular, have been bought out by big money. They don’t give a fuck about this country. They only look out for their own interests as well as the big donors’ agenda. For the most part, money still rules this country. The more you know about politics, the more corruption you will see.

Tin giả trong chính trị

Qua lần bầu cử mới đây, tôi rất mừng khi tiểu bang Virginia chuyển từ đỏ qua xanh. Đa số do đảng Dân Chủ nắm quyền. Ngày xưa đất đai ở Virginia rất nhiều nông trại nhưng giờ đây đã mọc lên nhiều ngôi nhà đắt tiền của dân tị nạn thành công. Nhờ cộng đồng dân tị nạn như Hàng Quốc và Ấn Độ mà Virginia mới trở thành đảng Dân Chủ. Chỉ riêng cộng đồng người Việt phần nhiều vẫn đần độn trung thành với Cộng Hoà và ngu muội tuân theo con đười ươi màu da cam.

Cũng không trách họ được vì nếu như họ chỉ theo dõi tin tức cộng đồng người Việt thì họ cũng chỉ nghe theo một chiều. Họ không phân biệt được giữa tin tức thật và giả. Gần đây tôi đã đóng tài khoản Facebook cũng vì tôi không muốn thấy những tin tức giả mà những báo chí trong cộng động người Việt đăng lên rồi thiên hạ chửi bới ồn ào mà không chịu tìm hiểu sự thật.

Chẳng hạn như có một bài tiếng Việt được tranh cãi rầm rộ nói rằng tiểu ban New York từ đảng Dân Chủ thông qua luật cho người mẹ được có quyền phá thai sau 32 tuần chỉ vì lý do người mẹ chán nản (depression) hoặc không có khả năng nuôi bé sau khi sinh ra. Tin đó khi đọc xong không cần phải kiểm tra cũng biết là tin giả vậy mà cộng đồng tin như thật.

Thêm một ví dụ nữa là cộng đồng Việt chia sẻ một video buổi họp với nghị sĩ Alexandria Ocasio-Cortez. Đến phần câu hỏi và trả lời có một người đàn bà ra ý kiến bà ta đồng ý với AOC rằng bây giờ môi trường bị ô nhiễm rất nặng vì chúng ta có quá nhiều trẻ em. Để giải quyết sự việc này bà đề nghị chẳng những phải giết chết trẻ em mà còn phải ăn bọn chúng. Những lời lẽ điên cuồng đến thế mà cộng đồng người Việt vẫn tin rằng đó là lối chính trị của đảng Dân Chủ. Thôi hết lời để nói.

Dĩ nhiên tôi không vơ đũa cả nắm. Không phải người Việt nào cũng thế nhưng phần đông là như vậy. Bởi vậy tôi cảm thấy Facebook là một nơi rất nguy hiểm nhất là giờ đây Mark Zuckerberg cho phép những người làm chính trị muốn quảng cáo gì cũng được. Theo luật của Facebook, chúng ta không thể nào quảng cáo “Bánh Mì Ba Lẹ giết chó con làm pâté.” Nhưng ta có thể quảng cáo, “Bánh Mì Ba Lẹ giết chó con làm pâté do Elizabeth Warren ra lệnh.” Miễn sao có tên người làm chính trị trong đó thì muốn đưa lên tin quảng cáo nào cũng được.

True Blue

The results are in and Virginia has flipped blue. I am proud to be apart of this state. Keep this momentum up and we’ll kick that motherfucker out of the White House next year. Ms. Trâm Nguyễn, co-executive director of New Virginia Majority, wrote an op-ed in The New York Times titled “Democrats Could Learn a Lot From What Happened In Virginia.”


The House. The House is on fire. We don’t need no water. Let’s impeach the muthafacka.