Eric Nguyễn: Things We Lost to the Water

Hương fled Việt Nam with her husband and two sons (one by her side and another inside her). As they got on the boat, however, she lost contact with her husband. He stayed behind. She went on, gave birth to her second son, and settled in New Orleans. As a single mother, she worked in the nail salon to raise her two boys. One joined a Vietnamese gang and one was gay.

Eric Nguyễn’s debut novel is a touching story of the Vietnamese immigrants. His writing is decent. I am also glad that he incorporated the Vietnamese writing throughout the book, but he should have had an editor who could edit his Vietnamese, which is riddled with errors. For example: “Gần tới rới” (should be “rồi”), “Trời ổi” (should be “ơi”), Lực Lượng Miển Nam (should be “Miền”), and “Nguròi sận xủất” (I cannot figure out what word that is). Some of his Vietnamese-English dialogues sounded odd. For instance, “Be vâng lời for Bà Giang, okay?” We don’t talk like that.

It is such an unfortunate to see these errors ruined such a beautiful novel. It could have been avoided if he let someone who knows Vietnamese to look over them.

Peter Ho Davies: A Lie Someone Told You About Yourself

If you want to have children, don’t read this book. The constant worries of conceiving a baby and raising a human being are being told throughout the novel. Having a kid also had a profound impact on a marriage. From sex to masturbation, birth complications to developmental issues, abortion to school shooting, Peter Ho Davies has written a hilarious, heartfelt work of autofiction on modern marriage and American parenting. I loved this book because I can relate to the narrator. Been there, done that.

On sex, page 20:

It’s the best sex of his life, her desire so sharp, so zealous, even if it’s not for him. Perhaps because it’s not for him. He can lose himself, abandon himself. The best sex of his life, yet he’s relieved when she conceives again, and it’s over.

On masturbation, page 100:

He’d taken to masturbating during her pregnancy (retaken, naturally, it was like riding a bicycle), and kept it up, so to speak, ever since. Masturbation had come a long way since he was a boy, he found. All thanks to the internet, of course, but what struck him most was not the sheer volume and variety of images available—though they were astounding; less stimulating than boggling—but the realization of how many people out there were looking at this stuff. Masturbation had always seemed so lonely to him as a teenager, part of its shame being how aberrant it was. (Dimly he senses this is somehow the point of the internet: to spread shame, but so broadly, so thinly, like a light coat of varnish, that we hardly notice it anymore, until we all just glow faintly with it.) Now, judging from what he could see on his computer, the masturbators far outnumbered the couples, and were probably getting more action. Frankly, it has gotten to the point that he’s come to prefer it-quicker, more efficient, less cumbersome than intercourse something for which he feels only an obscure sense of infidelity. Less risky, too.

Three, four, five times a week, like some horny high schooler. His self-stimming. Sometimes he fears he’s addicted, not to the porn, not even to the act itself, but to the shame it provokes. As if it’s shame he’s coaxing from himself, his body.

Still, every so often he weighs a real affair, albeit idly. The problem, more practical than moral, is that he can’t quite imagine sex with another woman. Marriage has rendered the act so mundanely intimate. It’s the slurp and slap of bodies coming together and apart. It’s the furtive postcoital stroke to disguise the rubbing off of bodily fluids on one another. It’s his wife’s fingers discreetly rolling the linty pills of toilet paper out of his ass hair, or the shivery quake when her cunt farts. (“Trumps,” they call these.) It’s her yelp of pain when he pins her hair under his elbows, or the little ouf (less of passion than pressure) she releases when he lowers his weight onto her. These are the things that have undermined their sex life, but they’re also what keep him bound to her. Who else would put up with such indignities, who else could he share them with? Ass lint has no place in an affair!

Marriage, he notes ruefully, is a terrible preparation for infidelity.

But if intimacy is filled with shame; shame—shared and secret—is also intimacy. Shared shame seems to him as close as most of us ever come to forgiveness.

On school shooting, page 184:

And then there’s another school shooting. They’re numbingly frequent, but this is the first since the boy started school. And the father feels powerless. What if you can’t die, or kill, to protect your child? What if you’re not that lucky?

The school principal emails tips for how to talk to a child about bad news. They sit the boy down. They’re nervous, but he’s calm. They have lockdown drills at school, he explains patiently, he knows what to do. They didn’t know about the drills (they don’t read all the principal’s emails). They’re relieved, and appalled. But the boy is calm, matter-of-fact. He is reassuring them. As if it were all perfectly normal, mundane as a fire drill, sensible as looking both ways before you cross or not talking to strangers.

The father is not calm. He rages at the politicians sending their thoughts and prayers. (Here’s a thought: Did your prayers get answered last time?) Rages at the NRA flacks talking about the Constitution (Rights! What about wrongs? Let’s talk about wrongs for once.)

It’s the shamelessness that incenses him.

He fantasizes about protesting a gun store. Standing outside with his own bloody placard showing gunshot fatalities, the number of gun deaths. Shouting “Baby killers” at customers, coming and going. Demanding a waiting period for gun purchases as long as for abortions. Demanding that gun buyers look at photos of gunshot wounds before purchase. Flinging spray pat terns of fake blood on the walls of the store.

Barbara Demick: Eat the Buddha

Barbara Demick’s new book is a powerful and challenging read on the ruthless colonization of the Tibetans by the Communist Chinese. Tibetans, particularly in Ngaba town, do not get the fundamental rights like most Chinese citizens. They have no right to study their own language nor the right to practice their religion. As a result, Tibetans turned to self-immolations. Demick’s reporting on auto-cremation is soul crushing. It gives me a chill just to imagine drinking and soaking yourself in gasoline then lighting yourself on fire. With Demick’s meticulous, brave investigative reporting and articulate storytelling, this book is hard to read, yet harder to put down. I am grateful for her work and this book will stay with me for a long time. The human rights crisis in Tibet makes me realize how fortunate we are living in a democratic country. We need to defend and protect our democracy.

Jeff Bezos: Invent & Wander

With a curious mind, a sense of wonder, and a passion for narrative and storytelling, Jeff Bezos has become a true innovator. By connecting humanities, technology, and business, he has transformed the way we shop online.

Through his shareholder letters, which he wrote from 1997 to 2019, we get to see how Amazon had grown and dominated the online retails. He set out to build “the world’s most customer-centric company” on day one; therefore, the technologies (AWS) that they had developed, the Marketplace they had launched, and the Prime membership they had created were based on that core mission.

Instead of giving PowerPoint presentations, Bezos prefers narrative writing. This book collects his own words on his personal life as well as his professional work. With a wonderful introduction from Walter Isaacson, this book gives readers a glimpse into Bezos’ mind, passion, and curiosity. I enjoyed it.

Song Vinh: Hương mưa

Khác với thi tập đầu, Về dưới hiên xưa, tập thơ thứ nhì, Hương mưa, anh Song Vinh viết đa số theo lục bát. Anh viết vẫn nhẹ nhàng vẫn lắng đọng về tình quê hương, tình con người, và những nỗi niềm của kiếp lưu vong. Anh “tự thú”:

bạn vàng quê quán ở đâu
rằng thưa quê cũ đã lâu quên rồi
buồn tình đem bán đời tôi
kẻ mua kẻ trả lôi thôi suốt ngày
hỏi rằng tên tuổi là chỉ
rằng thưa tên vẫn thầm thì Việt Nam
tuổi này tuổi thở tuổi than
tuổi ngoan tuổi cố tuổi gàn tuổi thân
hỏi rằng sự nghiệp ra sao
rằng thưa sự đã lao xao nhiều vòng
nghiệp đời đong kiếp lưu vong
hai mươi năm chẵn, chẳng mong điều gì
hỏi rằng dự định đi đâu
rằng thưa dự đã dự đầu dự đuôi
định mai thoát kiếp con người
làm mây bay khắp phương trời thong dong

Đọc hai câu cuối thấy buồn vời vợi. Kiếp người cuối cùng cũng chỉ là mây khói.

Mỗi tháng anh viết khoảng sáu bài (một bài bốn câu) về cuộc sống tha hương của anh. Riêng tháng tư, anh viết nhiều hơn và buồn hơn. Chẳng hạn như “Buồn đen”:

tháng tư lạc
mất quê hương
tháng tư
tị nạn
cuối đường
hư hao
tháng tư đau
một niềm đau
tháng tư xứ lạ nhìn nhau
ngại ngần

Gần hai mươi năm đọc lại thơ của anh Song Vinh vẫn ngậm ngùi xót xa. Với tâm trạng của người tha hương, tôi đọc và cảm nhận được nỗi niềm của anh. Không biết những thế hệ sau con em chúng ta ở nước ngoài có còn đủ vốn liếng tiếng Việt để tiếp tục làm thơ hay không. Ngày xưa tôi cũng lười không chịu trao dồi văn thơ. Giờ viết tiếng Việt chính tả còn không xong lấy đâu làm thơ. Phần nhiều ở Mỹ chỉ dạy căn bản tiếng Việt dành cho trẻ em không biết nhiều về tiếng mẹ đẻ. Phải chi có lớp thơ văn dành cho người lớn tôi sẽ đăng ký đi học ngay.

Đã lâu rồi mất liên lạc anh Song Vinh không biết anh còn làm thơ hay không. Để hôm nào lục lại email cũ của anh gửi thử anh có trả lời không. Nếu anh vẫn còn đọc trong blog này của em, xin anh hãy liên lạc với em. Một lần nữa, rất cám ơn hai tập thơ quý mến anh đã tặng.

Song Vinh: Về dưới hiên xưa

Lướt qua kệ sách Việt eo hẹp của mình, tôi chợt nhận ra hai quyển tập thơ của anh Song Vinh đã tặng tôi vào năm 2004. Mới đó mà đã gần 20 năm.

Tôi biết đến anh Song Vinh qua trang blog của anh chắc vào năm 2002 gì đó. Anh sống ở tiểu bang North Carolina thì phải. Tôi thường viết comments trên blog của anh về thơ còn anh để lại comments trên blog của tôi về nhạc. Không biết anh đã bỏ trang web từ lúc nào. Tôi cảm thấy rất tiếc nuối. Rất là nhiều blog cá nhân tôi đọc hằng ngày đã biến mất.

Hôm nay đọc lại tập thơ Về dưới hiên xưa của anh khơi lại những kỷ niệm đẹp. Thơ của anh Song Vinh giản dị nhưng sâu lắng. Đọc dễ hiểu và dễ gần. Thú thật thì mười mấy năm trước tôi đọc nhưng không hiểu nhiều. Bây giờ đọc lại hiểu cặn kẽ hơn.

Những bài thơ tình của anh đẹp và mang máng buồn chẳng hạn như khúc này “Tặng em”:

tóc em bay mấy mùa sầu gom lại
mắt em buồn lo ngại mẫu tin xa
hôm nay mưa thành phố lạnh hơn nhiều
nghe heo hút đếm từng chiều về muộn

Anh viết về đời tị nạn cũng rất xót xa như trong “Gọi tiếng noel”:

đời xanh biếc bỗng trở màu đen tối
cùng thương đau ta bỏ phố bỏ nhà
mấy mươi năm phai nhạt cả màu da
mùi đất mẹ vẫn nằm trong thớ thịt

Bùi ngùi hơn là những bài anh viết về mẹ, nhất là về người mẹ đã vĩnh viễn ra đi. Mười mấy trước đọc thấy buồn. Giờ đọc lại càng thấm thía hơn khi chính mình đã mất mẹ. Xin chia sẻ nguyên bài “Biển trong con” của anh Song Vinh:

con đốt nén nhang khấn mẹ hiền
phần con lận đận kiếp tha hương
những năm có mẹ còn nhớ mãi
ngày tháng bên này cũng mẹ lo

con đốt nén nhang khấn mẹ hiền
trời cao đất rộng lạc phần con
những ai hạnh phúc con mừng góp
mà vẫn thấy lòng chút ghen tuông

con đốt nén nhang khấn mẹ hiền
những chiều chậm tối rất quạnh hiu
làm sao níu lại thời gian cũ
làm sao thấy được bóng mẹ yêu

con đốt nén nhang khấn mẹ hiền
đôi giòng lệ xót cũng phần con
nỗi lòng của biển bao giờ cạn
mẹ ngủ, mẹ yêu, mẹ của con

con đốt nén nhang khấn mẹ hiền
rưng rưng giòng lệ khóc mẹ yêu
mẹ ơi xin hãy về trong mộng
cho con ôm mẹ mãi không rời

Cám ơn anh Song Vinh đã tặng cho em và cho đời những tác phẩm đầy ý nghĩa và cảm xúc.

Robert A. Caro: Working

I have not read any of Mr. Caro’s work, but I have heard of his monumental works on Robert Moses and Lyndon Johnson. I picked up this book because I was interested in his researching, interviewing, writing process. Unfortunately, it’s only a collection of his previous essays written for other publications, his interviews, and some new materials. Mr. Caro did state upfront that this book is not what he wanted to write. He is working on a memoir, but he is not sure if he could get it done in time. He is a meticulous writer who takes his time and he is in his 80’s. He just wanted to get this book out just in case he ran out of time. I wish him well and I will hope to get a chance to read his full memoir. This one didn’t do it.

Kazuo Ishighuro: Klara and the Sun

Klara is an AF (artificial friend) who has the ability to observe her surroundings and the capability to learn human feelings. Through Klara’s narration, we learn about our world through the robot’s insights. Ishighuro is a masterful novelist who gives a voice to a machine. This is a beautiful, breathtaking work of fiction on human connection and loneliness. I highly recommended it for an escapism.

Maggie O’Farrell: I am, I am, I am

O’Farrell’s essays, dealing with near-death experiences, are both terrific and terrifying. From pulling off an escape from a rapist to grappling with her daughter’s severe allergies, O’Farrell delivered gripping stories through her compelling storytelling. Here’s is an excerpt about her missed miscarriage:

You do walk out. The nurse tries to stop you but you don’t listen. You’ve been through this enough times to be fully aware of “what happens next.” As you take the stairs down, away from the scanning department, you feel the notion, the idea of the child leaving you with each step. You feel its fingers loosening, disentangling themselves from yours. You sense its corporeality disintegrating, becoming mist. Gone is the child with blond or dark or auburn hair; gone is the person they might have been, the children they themselves might have had. Gone is that particular coded mix of your and your husband’s genes. Gone is the little brother or sister you pictured for your son. Gone is the knitted rabbit, wrapped and ready in tissue paper, pushed to the back of a cupboard, because you cannot bring yourself to throw it out or give it away. Gone are your plans for and expectations of the next year of your life. Instead of a baby, there will be no baby.

You must adjust to this new picture. You must give it all up. You must somehow get past the due date: you will dread its coming. On that day you will feel the emptiness of your body, your arms, your house. You must intercept the letters from the maternity unit that keep on coming, despite everything. You must pick them up off the mat, almost persuading yourself that you haven’t seen them, you don’t know what they are. You tear them into flitters and drop them into the bin.

You will watch your body backtrack, go into reverse, unpicking its work: the sickness recedes, your breasts shrink back, your abdomen flattens, your appetite disappears.

I thought of my wife who went through this experience twice and I almost cried.

Trần Hữu Thục: Tác giả, tác phẩm & sự kiện

Tập hợp những bài văn dài Trần Hữu Thục đã viết về những nhà văn và nhà thơ nổi tiếng của Việt Nam và trên thế giới. Tôi chỉ chọn đọc những tác giả người Việt. Tuy Trịnh Công Sơn và Phạm Duy là nhạc sĩ nhưng ca từ của họ có thể tách rời ra nhạc và đọc thành thơ. Trần Hữu Thục nhận xét về ca từ của Trịnh Công Sơn có tính chất “trừu tượng, siêu hình, đầy tính cách tân.” Còn ca từ của Phạm Duy thì “thấm đẫm hiện thực.” Dĩ nhiên tôi không xa lạ gì với hai người nhạc sĩ cổ thụ của Việt Nam. Đọc bài nhận xét về thơ của Tô Thùy Yên khiến tôi muốn tìm đọc những sáng tác của ông. Trần Hữu Thục viết giản dị và nhận xét cặn kẽ.

Word of the Day