Nguyễn Phan Quế Mai: The Mountains Sing

Nguyễn Phan Quế Mai’s The Mountains Sing weaves together the family’s story of wars in Việt Nam from two personal accounts. Hương, the teenage granddaughter, recounts the conflict between North and South with the involvement of the American. Diệu Lan, the grandmother, recounts the French colonial period with the involvement of the Japanese. Although this is a historical work of fiction, the book provides a clear and balanced view of all parties involved. Ms. Nguyễn turns a blind eye to no side’s agenda, greed, or viciousness. The book is beautifully written, yet it is a heartbreaking read. Like Ms. Nguyễn, I have heard similar stories from the people around me. The cruelty, the grief, the loss, and the suffering hit too close to home.

What draws me into this novel is the way Ms. Nguyễn incorporated Vietnamese proverbs throughout the book. She uses phrases like, “Đừng ăn cháo đái bát.” (“Don’t eat porridge then piss into the bowl.”) or “Một giọt máu đào hơn ao nước lã.” (“One drop of familial blood outranks a pond of water.”) I also appreciate the use of Vietnamese diacritics in English text. If diacritics were omitted for the sake of English readers, the Vietnamese proverbs would have been so darn hard to decode.

In Vietnamese-relate books where the authors claimed that they intentionally left out Vietnamese diacritics to make non-Vietnamese readers feel less intimidated, the authors either didn’t know their Vietnamese or they tried to please their English readers. Diacritics don’t make any different to readers who do not know Vietnamese. Without diacritics, however, readers who can read Vietnamese are compromised. In her uncompromising way, Ms. Nguyễn has written this book for readers who appreciate both languages. I love her translations of the proverbs, which showed her mastery of both Vietnamese and English.

This is the first time I read the entire novel on my iPhone using the Kindle app. Although I still prefer a physical book, what made me stick with the Kindle was the Bookerly typeface, which I selected specifically for long-form reading. As I was reading this book, I discovered that Bookerly, designed by Dalton Magg, has excellent Vietnamese diacritics; therefore, I had to add it to my Vietnamese Typography recommendations.

With Ms. Nguyễn’s lyrical writing and poignant storytelling, The Mountains Sing is a page-turner. In my case, it was a screen-swiper. It is one of the most levelheaded historical accounts of the Việt Nam Wars I have read in recent years.

Hoàng My: Sài Gòn thương còn hổng hết

Tuy sinh ra ở Bạc Liêu, Hoàng My rất yêu Sài Gòn. Cô yêu thành phố không ngủ cũng như yêu những tâm hồn của Sài Gòn. Từ anh chàng bán xôi dưới chân cao ốc đến bác lái xe ôm đến dì bác báo vỉa hè, những câu chuyện của họ là những câu chuyện của Sài Gòn.

Tôi không phải là dân Sài Gòn nhưng nhận thấy được những nếp sống của người ở Sài Gòn qua những bài tản văn ngắn của Hoàng My. Tuy nhiên Sài Gòn của Hoàng My không lắng đọng lại trong tôi như Sài Gòn của nhạc sĩ Quốc Bảo.

Lúc trước tôi chỉ đọc những bài viết của Quốc Bảo trên trang blog của anh. Tiếc rằng giờ đã không còn nữa. Khi Quốc Bảo viết về Sài Gòn anh đưa tôi đến tận một góc phố và cho tôi thưởng thức một ly cà phê với anh. Hoàng My không đem lại cho tôi được những cảm giác sâu lắng đó.

Gari: Đã từng tồn tại, đã từng yêu thương

Đọc vài bài tản văn đầu không ấn tướng lắm. Cảm thấy mình quá già với những tâm trạng của tác giả trẻ. Tôi để sang một bên đọc sách khác. Thấy sách này cũng khá ngắn nên tôi trở lại lần thứ nhì. Những bài tản văn ngắn như những blog posts được viết với tâm trạng cô đơn và trống vắng. Tuy buồn nhưng không bi đát. Phần truyện ngắn với những câu chuyện tình ở tuổi 20 thì cảm xúc hơn. Gari viết nhẹ nhàng như hơi thở và thơ mộng như những giấc mơ. Tuy không phải là khán giả của Gari, tôi đọc để tìm hiểu cảm xúc giới trẻ bây giờ ra sao.

Trần Nùng: Những ngày rất trong

Quyển tùy bút viết về kí ức tuổi thơ của tác giả. Những câu chuyện dễ thương như tình cảm của “Gà mẹ, gà mẹ,” kỉ niệm khó quên “Ngày đầu tiên đi học,” trò chơi “Tát ao” bắt cá, hoặc sự ngây thơ ở tuổi mới biết yêu. Trần Nùng viết giản dị và nhẹ nhàng khơi lại trong tôi những ngày tháng còn ở quê nhà. Ngày xưa tôi cũng thích đi tát ao bắt cá ở nhà nội và tự chơi những trò chơi không cần đến tiền mua. Tuổi trẻ giờ đây không giống như ngày xưa nữa. Chỉ thích ôm iPad và điện thoại thông minh trong phòng có máy lạnh chứ không tự tìm những sinh hoạt ngoài trời như ngày xưa. Một thời đã qua.

Võ Diệu Thanh: Cửa sổ hình tia chớp

Tập truyện ngắn với những đề tài đầy bạo lực. Trong “Sau lưng người vô tội,” một cô gái bị tra tấn hành hạ dã man và bị trấn nước cho đến chết. Trong “Gương mặt muổi vằn,” ông nội của người kể chuyện bị “mổ bụng moi gan chặt đầu rồi quăng xác xuống dòng sông xanh ngát giữa tháng Giêng.” Rùng rợn hơn là bài “Tiếng mưa rất gần,” được kể lại là lính Mỹ cho chó hãm hiếp đàn bà. Lũ chó đã được huấn luyện để làm chuyện đó. Đọc những câu chuyện như thế khiến tôi bị ám ảnh cho dù cách viết của tác giả cũng tạm được thôi chứ không xuất sắc lắm.

Jonathan Haidt: The Righteous Mind

To explain why people are divided by politics and religion, social psychologist Jonathan Haidt explores the principles of moral psychology. The key differences between liberals, libertarians, and conservatives are in the six moral foundations: Care/harm, Liberty/oppression, Fairness/cheating, Loyalty/betrayal, Authority/subversion, and Sanctity/degradation. Liberals value the first three. Libertarians value Liberty the most. Conservatives value all six equally.

Haidt suggests that liberals have a harder time understanding conservatives than vice versa because liberals don’t see how Loyalty, Authority, and Sanctity have anything to do with morality. Haidt wrote this book in 2012; therefore, his suggestion might be convincing then. Reading it now, however, I don’t buy it. The Republicans have shown again and again that they have lost their morals, their principles, and their goddamn souls to the authoritarian. They bowed down to him and stood with him even if he embarrassed them. Take Ted Cruz for example. Even when his father and his wife were insulted, Cruz had no spine to stand up for his loved ones. It’s a damn shame.

Haidt ends the book with this statement, “We’re all stuck here for a while, so let’s try to work it out.” I say, “Good luck with that.” Barack Obama tried to work with the Republicans when he first became president and where did that lead him? Republicans always wanted to hold power, but they didn’t want to do anything. The country is deeper and further divided in the past four years. If we want to work it out, we need a president that unites us first.

The book is an intriguing read, but it doesn’t apply to the current political turmoil. We are now living under a leadership that has no morality.

Jenny Offill: Dept. of Speculation

After enjoying Offil’s Weather, I wanted to read more of her work; therefore, I picked up Dept. of Speculation. In a coincidence, I was having some marriage issues and the novel feels right at home. For example:

For most married people, the standard pattern is a decrease of passionate love, but an increase in deep attachment. It is thought that this attachment response evolved in order to keep partners together long enough to have and raise children. Most mammals don’t raise their offspring together, but humans do.

Offil’s writing is worth savoring every word and her storytelling is moving and funny. Best of all, the novel can be read in one sitting. I am warming up to reading more fiction.

Kiều Bích Hậu: Smart wife – Vợ ảo

Bài chủ đề, “Smart wife – Vợ ảo,” trong tập truyện ngắn của Kiều Bích Hậu có tính cách đương đại. Đàn ông có thể cập nhật một “smart wife” qua “smart phone.” Cô hiểu biết hết tất cả những gì anh muốn mà không hề mang đến cho anh một nỗi phiền muộn nào. Đấy quả là một người vợ thật tuyệt vời hơn cả sex doll. Tuy nhiên bài này quá ngắn và tác giả không đi sâu hơn vào đề tài. Những câu chuyện trong sách này đọc cũng tạm. Có truyện động lại sau khi đọc. Có truyện bay luôn. Không chìm lỉm cũng không nổi bật.

Amina Cain: Indelicacy

Victória worked as a museum cleaner, but aspired to become a writer. Then she married a rich husband. From mopping the floors and scrubbing the toilets at the museum, she became a wife who lived in a beautiful house with a diligent maid taking care of everything for her. She spent her days reading and writing and her nights doing things rich folks do or having sex with her husband. Although her husband could provide her the financial freedom, he couldn’t provide her the freedom she needed to write or to live her life. Indelicacy is a short, beautiful novel. Cain’s prose is clear, concise, and accessible. I usually had trouble following a work of fiction, but not this one. I loved it.

Trần Kiêm Hạ: Vùng biến mất

Tập truyện rất ngắn của Trần Kiêm Hạ về đề tài xã hội nhưng sự thiếu công bằng giữa giàu và nghèo cũng như bậc cấp cao thấp trong cuộc sống. Truyện chủ đề, “Vùng biến mất,” nói về đôi vợ chồng già ở tuổi ngoài 60. Khi bà vợ không cho ông gần gũi chăn gối nữa, ông sống trong nỗi cô đơn chán chường. Một lần trên Facebook, ông quen với một cô gái trẻ một con ly dị chồng. Ban đầu chỉ “chat” rồi chuyển sang tâm tình qua điện thoại rồi tiến thêm một bước xa hơn. Chỉ vì muốn được giải tỏa sự thèm khát của tình dục trong vài phút mà ông phải trả một cái giá rất đắt.

Ở đời không có gì là miễn phí cả. Cái gì cũng có cái giá của nó. Tác giả muốn nhắc nhở đàn ông rằng vợ không cho ăn cơm cũng đừng ra ngoài ăn phở. Như vậy thì ông còn đường nào để lựa chọn? Chẳng lẽ tình nghĩa vợ chồng mấy chục năm phải chấm dứt vì thiếu tình dục? Nếu như không thì chẳng lẽ ông phải sống trong sự cô đơn và thiếu thốn cho hết cuộc đời? Nếu như đối với ông tình dục là quan trọng thì bà có thể nào đáp ứng giữa đường (meet halfway) được không? Dĩ nhiên tôi đâu phải là nhà tâm lý tình dục đâu mà có câu trả lời.

Tuy đây là tập truyện hư cấu nhưng tác giả dùng những câu chuyện khá giống với thực tế. Cách viết lách của anh mộc mạc nên cũng dễ đọc. Còn các chủ đề thì không có gì mới lạ nên đọc cũng không hào hứng cho lắm.