Nguyễn Anh Đào: Những hạt gạo xoay tròn

Tập truyện ngắn viết về phân phận đàn bà. Mỗi câu chuyện đem đến cho người đọc những cảm xúc khác nhau. Có đau khổ. Có bất hạnh. Có khắc nghiệt. Có hạnh phúc. Có thất bại. Tuy nhiên, cái mà làm cho những câu chuyện của Nguyễn Anh Đào khác là có chút huyền diệu trong đó.

Thường thì chúng ta đọc về cách đối xử khắt khe của mẹ chồng đến với nàng dâu nhưng Nguyễn Anh Đào sẽ cho chúng ta thấy một khía cạnh khác. Sự hy sinh của mẹ chồng dành cho con dâu tuy không thể nói ra lời.

Hoặc một người vợ bị thằng chồng khốn nạn phá huỷ nhan sắc nhưng hằng ngày vẫn lên rừng hái thuốc bán đem tiền về cho thằng chồng chơi gái. Nhưng cô vẫn nuôi hy vọng tìm được loại hoa cỏ có thể chữa những vết sẹo trên mặt. Dĩ nhiên là chỉ có tiên mới chịu sống trong hoàn cảnh như thế và Nguyễn Anh Đào đã biến cô thành tiên dưới cây bút huyền diệu của mình.

Đúng như trong lời ngỏ của tác giả, mỗi câu chuyện vẫn lắng đọng lại sau khi đọc xong quyển sách. Riêng cá nhân tôi, bài mà khiến cho tôi nhớ nhất là “Lon bia trong tủ lạnh.” Dù bia ôm hay bia nằm, bia trong tủ lạnh nhà mình vẫn là niềm hạnh phúc. Theo lời Nguyễn Anh Đào viết, “Hạnh phúc là ngồi cùng nhau ăn bữa cơm chiều trong căn bếp nhỏ, gia đình là những người cùng nhau đi qua cuộc đời. Đơn giản vậy thôi.”

Y Ban: Có thể có, có thể không

Tập truyện ngắn về chủ đề xã hội, đời sống, và cách cư xử với nhau. Những câu chuyện không quá phức tạp cũng không quá não nề. Lối viết văn của Y Ban có chút mập mờ và huyền ảo. Không rõ ràng cũng không có câu kết luận như Có thể có, có thể không. Vì thế những câu chuyện không lắng đọng lại sau khi đọc. Chỉ nhớ mang máng những nhân vật và những khúc đoạn khác nhau. Đọc cũng tàm tạm thôi.

Ray Dalio: Principles

I bought Ray Dalio’s Principles over a year ago at a used book sale event. I liked the book’s typesetting. I didn’t know Ray Dalio and I had not heard of his company he built called Bridgewater. I am absolutely clueless about the financial world. The book had been sitting on my bookshelves until the pandemic hit and I ran out of books to read at home. Although the book’s primary focus is on principles, Dalio gives 124-page overview of his life and career. This part moves fast because Dalio writing is clear and concise. In the second and third parts, he shares his life and work principles respectively. I skimmed over these two parts a bit just to get the general idea. Since I have the book on hand, I will return to it later for reference or if I wanted to delve deep into a particular principle.

Đặng Anh Đào: Hoài niệm và mộng du

Đọc đến trang 95 mà vẫn không nhập được vào những câu chuyện trong hồi kí của tác giả. Chắc là vì tôi biết rất ít về Hà Nội và hoàn toàn không biết gì về Sầm Sơn. Hơn nữa những nhân vật cùng thời của bà tôi càng không biết, ngoài Hồ Chí Minh. Tuy nhiên bà còn viết được sách ở tuổi 85 thì đầu óc còn quá tốt.

Lawrence Weschler: Seeing is Forgetting the Name of the Thing One Sees

When I read this book six years ago, I wrote in my review that I would definitely revisit it the future. In a pandemic, I’ve run out of books to read; therefore, I reread this book. I have a better understand of Robert Irwin’s approach and process to his art this time around, but I still am a bit lost near the end. I have a hard time visualizing the artwork through words. The art world is still foreign to me. Will I read this book again in the future? Probably not. I can’t wait for the libraries to reopen so I can get some new books to read. For the time being, I still have two books I might want to reread.

Ahmir “Questlove” Thompson: Mo’ Meta Blues

Questlove’s memoir is a fresh, funny, fulfilling music journey of one of hip-hop’s rare drummers. Questlove grew up in Philly and in a musical family. In addition to playing the drums at a young age, he also collected records. His memoir includes sections where he shared his thoughts and memories of records that inspired him. What I find even more fascinating is that Questlove writes reviews of his own work. He shared:

I was and am so devoted to the review process that I write the reviews for his own records. Almost no one knows this, but when I am making a Roots record, I write the review I think the album will receive and lay out the page just like it’s a Rolling Stone page from when I was ten or eleven. I draw the cover image in miniature and chicken-scratch in a fake byline. It’s the only way I really know how to imagine what I think the record is. And as it turns out, most of the time the record ends up pretty close to what I say it is in the review.

I appreciate the honesty in Questlove’s writing, especially the process in which he and the Roots make album as a whole experience and not just riding off the hits. The Roots has been in the game for so long because they were doing their own things instead getting caught up into the trend. Questlove recognized the failure of The Tipping Point because they tried to pleased Jimmy Iovine. In contrast, Game Theory was a true Roots record because JAY-Z give them the creative freedom to do their things. Reading the story of hip-hop through Questlove and the position of the Roots as an outcast is intriguing and eye-opening. Together with Ben Greenman, The New Yorker editor, Questlove wrote a engaging and enlightening book for music lovers.

Tản Viên: Chuyện tình kim chi

Chuyện tình hai trái tim Việt trên mảnh đất Hàn. Hoàng Anh và Kiều My sang Hàn Quốc du học thạc sĩ ngành Y. Chàng qua trước một khóa nên giúp đỡ nàng trong việc học, đưa nàng đi chơi, cùng thưởng thức những món ăn kim chi, rồi tình cảm nảy nở. Nguyên một sách chỉ có thể thôi. Tình cảm của họ hoàn hảo từ đầu đến cuối không một lần giận hờn, cũng không một lần cãi vã, cũng không một lần ghen tuông vì đâu có nhân vật thứ ba nào cản trở đâu. Tản Viên là Tiến sĩ Y học nên văn viết khô khan lại xen vào những từ ngữ Anh nên đọc hơi bị choáng. Ví dụ, “[Ở] Việt Nam họ làm kim chi cho người Việt nên phải giảm bớt cay đi và modify để phù hợp với khẩu vị.” Viết mẹ “thay đổi” cho rồi. Tiểu thuyết không thu hút cũng không hấp dẫn nên đọc cũng không hứng thú.

Phạm Thu Hà: Sau những ngày mưa

Truyện được kể theo một cô gái trẻ tên Huyên. Gia đình Huyên tan rã khi em trai (nhỏ hơn cô mười một tuổi) bị cơn bão và sóng biển cuốn đi. Cô theo mẹ và người yêu của mẹ đi khắp nơi với đoàn tổ chức hội chợ. Giữa những thú vị đằng sau hội chợ của hiện tại và những kỷ niệm buồn đau trong quá khứ (nhất là về người em ruột đã qua đời), câu chuyện của Huyên về tình cảm gia đình rất xúc động. Tác giả Phạm Thu Hà chỉ mới ở tuổi 20 mà viết rất chín chắn. Với cách kể chuyện gọn gàn cùng những câu văn trôi chảy, truyện dài của Hà nhẹ nhàng đi vào lòng người và để lại những cảm xúc sâu lắng. Khuyến nghị nên đọc.

Anne Roiphe: Epilogue

Being a designer, I sometimes buy books based on their cover design and typesetting. I picked up this book last year at a library book sale for those two reasons. I love the way Christine Van Bree incorporated various shapes and colors of the moons with the title of the book, which set in a sans-serif typeface. For the interior pages, Leah Carlson-Stanisic and Emily Taff had done a great job of setting Bembo as a pleasurable reading text.

The memoir itself is poignant and beautiful. Anne Roiphe shares her story of being a widow. She dates other men, including widowers, but she always misses her husband. She writes about her daughters and grandchildren, but the memories of her husband are too hard to hold back her tears. She doesn’t want to be alone, but dating in your seventies is not a walk in the park. She also writes about sex or the imagination of it, which is fascinating considering her age. The honesty and devastation in her writing show that the person that died first had it easier. The one that is still living would suffer more. It’s an enlightening and hopeful read.

Phát Dương: Tự nhiên say

Tập truyện ngắn của một tác giả trẻ Phát Dương rất ấn tượng. Đề tài quây quanh tình cảm và cuộc sống. Những câu chuyện không phức tạp nhưng đủ gây xúc động. “Chè đắng” và “Bún thương” cho người đọc những vị ngọt và đắng của quê hương. “Nhà máy” cho một chút cảm giác rùng rợn về công nghệ hiện đại và con người. Hai bài nổi bật là “Ngải giấy” (một tai hại hiếp lầm) và “Trên cành có một con nhen” viết về phụ nữ làm gái: “Cô nằm đó, mặt cho gã dày vò. Là ruộng đất cho ai thuê thì người ấy muốn trồng gì cắm gì cày sao thì tuỳ ý người ta chớ. Hết hạn thuê thì thôi. Cô giữ ý nghĩ đó như giữ câu thần chú để nước mắt không rịn ra. Cô không còn cảm giác gì nữa.” Hãy tìm đọc cho đỡ chán trong thời gian bị cách ly.

Info