Lilian: Có thể

Lần cuối cùng tôi nghe album của chị Lilian là những ca khúc ngoại remix chị hát bằng tiếng Anh. Tuy đã mấy mươi năm rồi nhưng tiếng hát của chị vẫn in sâu vào tâm trí của tôi. Mấy ngày gần đây tình cờ tìm được album Không thể của chị trên Spotify. Với chất giọng khỏe khoắn, chị xử lý “Không thể và có thể” của Phó Đức Phương bằng cảm xúc của chị hơn là kỹ thuật nên người nghe dễ cảm nhận và dễ gần. Có lần xuất hiện trong chương trình “Tuesday Live Music” của Lung Tùng Xèng, chị cho biết là chị chưa từng đi học hát bao giờ. Nhờ có chất giọng trời cho cùng với kỹ năng tự học hỏi, chị đã tạo một phong cách riêng cho chính mình. Chị có thể chuyên chở nhẹ nhàng trong giai điệu bossa-nova qua ca khúc “Vết thương cuối cùng” của Diên An. Chị có thể hòa quyện với giọng ca Quang Tuấn trong “Nỗi đau vô tình” của Huỳnh Nhật Tân. Chị có thể bốc cháy trong “Trống vắng” của Quốc Hùng. Album này đã phát hành năm 2011 nên một số bài hòa âm nghe hơi bị lỗi thời nhưng tiếng hát của chị vẫn đỉnh.

Nguyễn Đình Tuấn Dũng: Tuyển tập

Với chất giọng trầm ấm và sâu lắng, Nguyễn Đình Tuấn Dũng trình bài lại những ca khúc quen thuộc theo dạng acoustic mộc mạc và gần gũi. Chẳng hạn như anh biết bài hit thị trường của nhạc sĩ Thái Thịnh “Nếu anh được chọn lựa” thành một bài thính phòng êm dịu với tiếng hát của anh cùng với tiếng đàn dương cầm. “Hãy đến với anh”, ca khúc Pháp lời Việt, cũng được anh hát nhẹ nhàng và lãng mạn cùng với tiếng dương cầm êm dịu và tiếng đàn violin da diết. Các ca khúc như “Tình bơ vơ” (Lam Phương), “Cây đàn bỏ quên” (Phạm Duy), “Cà phê một mình” (Ngọc Lễ) đều có trong Tuyển tập những bài hát hay nhất của Nguyễn Đình Tuấn Dũng. Không rõ đây có phải là một official album của ca sĩ hay là Spotify chọn lọc.

Phạm Hoài Nam: Trịnh jazz

Đây là lần đầu tiên tôi nghe tiếng hát của Phạm Hoài Nam. Anh có chất giọng trầm ấm và cách hát lạc quan. “Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui” chẳng hạn, anh hát mộc mạc tuy bài phối khí rất là swing làm tôi nhớ đến phong cách của Benny Goodman. “Chiều một mình qua phố” cũng swing nhưng phong cách của Count Basie. “Sóng về đâu” chỉ đơn giản giọng hát của anh được đệm theo đàn guitar và đàn bass. Tóm lại là phần nhạc theo điệu jazz và blues đưa tiếng hát Phạm Hoài Nam lên một bậc.

Quốc Bảo và Nguyên Hà: Những bài hát dành tặng

Album này đã phát hành vào năm 2021. Thế mà giờ đây tôi mới có dịp để nghe. Mỗi ca khúc của Quốc Bảo do chính tay nhạc sĩ đệm đàn acoustic guitar được Nguyên Hà ôn lại những kỷ niệm anh đã viết tặng. Giọng hát của cô mang nhiều trải nghiệm nhưng lắng đọng hơn. Với phần mộc mạc của đàn guitar, cô hát với những cảm xúc của chính mình.

Lệ Quyên: Khúc tình xưa (Lam Phương)

Album này phát hành đã khá lâu (1996) nhưng tôi chỉ mới nghe gần đây thôi. Phải công nhận rằng Lệ Quyên thổi một làn gió mới vào các ca khúc của cố nhạc sĩ Lam Phương. Cô hát “Phút cuối” rất muồi nhưng rất Lệ Quyên. Đêm khuya một mình nằm nghe album từ đầu đến cuối khỏi ngủ.

Nguyên Hà: Hồi ức thanh xuân

Hồi ức thanh xuân là một album dễ thương của tiếng hát dễ mến. “Yêu như ngày hôm qua” (Nguyễn Anh Vũ) mở đầu album với nhịp điệu swing tung tăng qua phần phối khí tươi tắn của nhạc sĩ Phạm Hải Âu. Phần intro cho “Nhắm mắt thấy mùa hè” (Hồ Tiến Đạt) với tiếng kèn trumpet và dàng dây thật tuyệt dịu như là một bài music score cho một bộ phim. Nhưng ca khúc giết người là “Những cơn mưa mùa đông” (Đức Trí). Chỉ cần câu đầu thôi là đủ chết rồi, “Những cơn mưa mùa đông rớt từng giọt bùi ngùi / Vỡ đôi, làm tan mất nỗi buồn đánh rơi”. Trên đoạn đường 10 tiếng đồng hồ lái xe trong đêm khuya, tôi nghe đi nghe lại album này ba lần. Mỗi lần nghe mỗi lần thấm.

Đi Trượt

Hai tuần trước trong lúc lái xe về sau bảy ngày đi trượt tuyết ở Mount Snow, tôi đùa với vợ, “Bảy ngày đi chưa đã. Anh mơ ước đi thêm một chuyến”. Tưởng đâu bị trách “đồ nghiện nặng” nhưng vợ lại hỏi, “Anh muốn đi thật không”? Tôi cũng suông miệng, “Thật chứ sau không”.

Không ngờ bà xã bấm bấm điện thoại tìm chỗ ở và xe điện cho tôi. Còn tưởng vợ đang trêu mình nhưng không ngờ vợ chơi thiệt. Vợ đặc nhà trọ (dành cho những người mê trượt tuyết) và xe điện xong thì tôi lại đắn đo. Tụi nhỏ thì phải đi học. Vợ thì phải đi cày. Chẳng lẽ một mình mình đi hưởng thụ? Lương tâm cắn rứt lắm nhưng cũng đam mê trượt tuyết.

Lúc ông chủ cho thuê nhà cho biết xe shuttle từ nhà ông đến Stowe Resort sẽ ngừng hoạt động, tôi nói thôi vợ hủy bỏ hết đi. Chứ mỗi ngày đi Uber tốn kém lại không thuận lợi việc ăn uống. Vợ vẫn không chịu hủy bỏ. Lại tìm đường khác cho tôi bay đến Boston rồi thuê xe chạy qua Vermont 3 tiếng. Tôi nói thôi rườm rà quá vì phải vác theo skis, snowboards, boots, và đồ đạc nữa.

Tôi lại kêu vợ hủy bỏ vì có mua bảo hiểm nên không bị mất nhiều. Cuối cùng vợ bảo, “Thôi anh đi đi. Quà sinh nhật sớm của anh đó”. Chỉ một câu đó của vợ khiến tôi không còn do dự gì nữa. Tôi sẽ lái xe 10 tiếng để đi trượt tuyết. Coi như được trải nghiệm những ngày cô lập như thế nào.

Bởi vậy mới thấy được chỉ có vợ mới biến ước mơ thành sự thật. Love you, boo!

Làm neo và trượt tuyết

Hôm trước trò chuyện với anh họ. Lâu lắm không gặp nên hỏi anh dạo này làm ăn ra sao. Anh trả lời, “cũng bình thường”. Tôi nói, “Nghe nói nghề neo mùa hè thì rất bận, còn mùa đông thì rãnh rỗi nên trốn về Việt Nam tránh lạnh.” Anh mỉm cười, “Anh cũng mới về Việt Nam hai tháng trốn lạnh”.

Tôi cũng có ý định đổi nghề làm neo để mùa hè đi dũa neo. Còn mùa đông tôi không đi trốn lạnh mà tìm chỗ có tuyết đi trượt. Tôi tâm sự với vợ như thế, vợ quăng một câu, “Anh mà dũa cái quái gì”. Thật sự thì tay tôi rất vụng về nhưng tôi có cái nhìn thẩm mỹ về thiết kế. Tôi muốn áp dụng kinh nghiệm thiết kế của mình từ trên máy vi tính xuống móng tay.

Ý định chuyển sang nghề neo của tôi gần 20 năm rồi mà vẫn chưa thực hiện được. Tôi không thể rời bỏ nghề thiết kế website. Với tôi công nghệ tạo trang web là sở thích nhiều hơn là công việc. Cho nên ít khi tôi nhận thiết kế theo đơn đặt hàng, mà chỉ làm những gì mình thích mặc dù chẳng có thu nhập gì cả. Hơn nữa trong nghề chính thức, giờ đây tôi chỉ dám đốc chứ không dám làm.

Trượt tuyết và Ngọc Lan

Trượt tuyết là niềm đam mê của tôi vài năm gần đây. Lần đầu tiên trong đời đặt chân lên chiếc magic carpet rồi thả hồn theo đôi skis (có biết thắng lại đâu), cái cảm giác tương tự như khi nghe tiếng hát Ngọc Lan lần đầu. Tôi không thể nào chống cự được. Càng nghe tiếng hát Ngọc Lan tôi càng say mê. Càng ski tôi càng đắm đuối.

Ngày xưa tôi sợ mùa đông lạnh lẽo và tuyết phủ kín đường về. Nhưng giờ thì khác. Trời không tuyết, tôi cũng lạy trời tuyết. Mỗi khi được đứng trên núi tuyết, tôi như đứa trẻ tự do tung tăng trên thiên đàng từ những đoạn đường màu xanh (green trails) đến những dốc gập ghềnh màu đen (double-black diamond terrains).

Năm ngoái tôi tự thử thách mình với môn snowboarding. Lúc đầu mới tập rất gian nan, nhưng khi quen rồi snowboarding mở rộng một không gian mới cho tôi. Tuy snowboard rất thú vị, nhưng tôi không bỏ được tình yêu đầu tiên của skiing, nên chơi luôn cả hai.

Trong hai video mới nhất ở Mount Snow Resort (tiểu bang Vermont), tôi dùng “Mal de Toi” và “Prisoner”, Ngọc Lan thu âm trong album Mặt trời bên kia mùa hạ, để giữ lại những kỷ niệm khó quên.

Đức Trí: Như chưa bắt đầu

Với những tình khúc trẻ trung bốc cháy một thời, Đức Trí chứng minh sự trưởng thành của mình qua sự hòa âm phối khí già dặn và lắng đọng lại. Xưa kia nghe Phương Thanh gào thét não nề trong “Đêm nghe tiếng mưa” và “Cố quên được đâu” thì giờ đây Nguyên Hà thì thầm nhẹ nhàng qua phần orchestra êm dịu.

Khi xưa Hồ Ngọc Hà hát “Và em đã yêu” với con beat R&B dồn dập thì giờ đây Đức Trí dùng acoustic để phần hoà âm giãn ra với giọng hát nhỏ nhẹ của Nguyên Hà. Quyên Linh hát “Ước mơ trong đời” rất tốt với phần hoà âm theo giai điệu blues nồng nàn, nhất là với tiếng muted trumpet.

Lê Hiếu, Lân Nhã, và Hà My cũng đóng góp tiếng hát của mình trong album này. “Giận anh” là ca khúc duy nhất với chất rock nhẹ. Như chưa bắt đầu cho ta được nghe lại những tình khúc quen thuộc nhưng sâu lắng hơn.