Pusha T – My Name is My Name

Clipse, the dope duo that brought us the classic Hell Hath No Fury, has dismantled. Big brother Malice dropped the powder and picked up the bible. Good for him. Lil brother Pusha T, on the other hand, is still obsessed with coke-slinging storytelling.

Pusha’s solo debut My Name is My Name is filled with imaginative cocaine lyricism. In “Hold On,” he claims, “I sold more dope than I sold records.” In “Suicide” he boasts, “I’m still a snow mover, blow harder than tuba / Designated shooters, turn weed to woolers.” In “Nostalgia,” he reflects, “Twenty plus years of selling Johnson & Johnson / I started out as a baby face monster / No wonder there’s diaper rash on my conscience.” The metaphor gets more intricate in “40 Acres.”

Without a doubt, Pusha is still one of the dopest lyricists in the game. His punchlines are menace and his attitude is unapologetic: “School of hard knock, I attended / Selling hard rock, fuck who I offended.” Yet the main setback of My Name is the lacking of raw aesthetics Pusha and Malice brought to Hell Hath No Fury. The productions, which are oversight by Kanye West, are surprisingly over-glossed. Out of twelve tracks, only the first two have no guest spot.

Too many guests and too many hooks only get in the way of storytelling. “Sweet Serenade” is a perfect example of how a r&b, bitch-ass whippersnapper could ruin a track. What the fuck is Kanye doing on “Hold On” with Auto-tune shit? It’s a torture and should it have been left out. “Let Me Love You” with Kelly Rowland is an obvious mainstream target. The Mase’s flow is spot on though.

“S.N.I.T.C.H.,” an acronym for “Sorry Nigga I’m Trying to Come Home,” closes out the album with a poignant story. Too bad, Pusha restricts himself too much to the same subject with glossier productions and pop hooks. It’s sort of like he used to be a coke rapper and now he’s still a coke rapper with a cherry on top.

Screw CSS

I took a full day Sass Workshop yesterday with Roy Tomeij. He walked us through every SCSS syntax and gave us some new features coming out in Sass 3.3. He shared his modular approach to CSS, which was quite intriguing. He also showed how simple it is to create CSS animation with Sass. I learned quite a bit yesterday and will need some time to digest everything. If you want to learn Sass, definitely check out Roy’s “Screw CSS” workshop.

Landing Page for The Art of Floating

Kristin Bair O’Keeffe, the author of Thirsty has a new novel titled The Art of Floating. The book is coming out in April 2014 and she asked me to design a landing page for the book. It’s a fairly small project, which is perfect for the time that I have, but I enjoy crafting it. I really love the title she came up with and can’t wait to read it.

Ăn Mưa

Cả tuần nay ngày nào cũng mưa. Sáng nay đi làm cũng mưa não nề nên lúc trưa rủ bà xã và chị vợ đi ăn sushi buffet cho đỡ buồn. Cũng đã lâu rồi không ăn buffet. Lần này đám nhỏ còn ở nhà trẻ nên ba chị em được ngồi ăn thoải mái.

Nào là cua rang mặn, nào là nghêu xào, nào là cánh gà chiên giòn, nào là cá chiên chua ngọt, nào là cá sống và sushi đủ loại rồi thêm vào một chai sake nóng. Ba chị em ngồi từ một giờ trưa cho đến hai giời rưởi. Ăn no nê thì chuồn về nhà luôn chứ đi làm nữa không nỗi. Đến giờ ăn tối thì chỉ có mấy đứa nhỏ ăn còn mấy người lớn chỉ muốn leo lên giường mà thôi không còn ăn tối được nữa.

Trời mưa rủ nhau đi ăn cho đỡ buồn. Sau khi ăn xong thì còn sầu thảm hơn nhiều. Lâu lâu có như vậy cũng tốt lắm.

Book Typography

Ari Rafaeli’s criticism on Book Typography is bold, meticulous and constructive. He took Robert Bringhurst to task on small caps and Richard Hendel on a wrong comma (Galliard comma was used in Garamond font). It’s quite an intriguing, sometimes intimidating, read.

Mê Chữ

Lúc xưa tôi mê gái đẹp. Bây giờ có vợ rồi tôi chuyển sang mê chữ đẹp. Cái hứng thú hiện tại của tôi là kỹ thuật sắp chữ. Giống như nhạc, chữ cũng có giai điệu và nhịp điệu. Làm thế nào để sếp chữ cho rõ, đẹp và dể đọc thật là một điều thú vị.

Lúc trước tôi sếp chữ theo sự cảm nhận riêng của mình. Bây giời tôi sếp chữ theo thiết kế mình làm. Tôi đã bỏ ra khá nhiều thời gian đễ đọc và học hỏi thêm về cách sắp chữ. Hằng đêm tôi thường thức đến một hai giờ sáng để đọc những cuốn sách nói riêng về lịch sử của chữ và cách sắp chữ. Lúc mới đọc thật buồn ngủ lắm nhưng càng đọc tôi càng thấy rất thú vị. Thư viện của trường đại học George Mason có một kệ sách dành riêng cho chủ đề chữ. Tôi lần lược đọc từ mới đến củ. Quyển sách mà tôi đọc đi đọc lại là The Elements of Typographic Style của Robert Bringhurst. Đọc lần đầu tôi chẳng hiểu gì cả nhưng rồi càng đọc tôi càng thích. Mỗi lần đọc tôi học được mỗi thứ khác nhau.

Cũng may là chữ Việt Nam ta viết theo chữ Latin nhưng có thêm phần dấu rất kỳ diệu. Cũng may là tôi còn giữ lại một phần vốn luyến nhỏ của chữ Việt. Ngày xưa tôi rất lười học và ghét nhất là viết chữ. Lúc học lớp một tôi nhờ một đứa hàng xóm viết chữ cho tôi khi cô giáo cho bài làm ở nhà. Nó viết xong tôi tặng nó cây cà rem. Vì vậy mà chữ viết của tôi bây giờ vẫn xấu vô cùng.

Đa số người Việt mình thì lại rất chú trọng chữ viết tay. Có rất nhiều người Việt thường thích dùng loại chữ script. Có lẽ là vì tôi viết chữ xấu nên tôi cũng không ưng chữ script lắm. Mỗi lần làm việc với người Việt tôi thường được lời yêu cầu dùng chữ script để nhìn cho nó “lả lướt.” Chữ script cũng có lúc cần dùng đến nhưng không thể nào dùng trong mỗi trường hợp vì nó rất khó đọc.

Theo cá nhân tôi, một người thiết kế trang web hay thiết kế đồ họa cần phải nắm vững công nghệ sếp chữ. Dùng chữ nào cho phù hợp với cái mình thiết kế là một sự thách thức không dễ. Nhưng khi chọn đúng chữ thì cũng như gặp được người đẹp như ý.

Bận

Dạo này khá bận rộn với công việc, con cái và bài vỡ. Mấy tuần nay ngủ không đủ nên bệnh và khá nhức đầu nên không còn đủ tâm trạng cũng như thời gian để blog. Tuy vậy nhưng tôi vẫn thấy may mắn và hạnh phút. Công việc vẫn suôn sẻ. Gia đình vẫn ấm cúng. Chỉ là không đủ thời gian để làm hết mọi thứ mình muốn. Đến giờ tôi vẫn không thực hiện được cách ổn định giờ giấc và những thứ cần thiết và không cần thiết. Có lẻ thêm hai năm nữa khi Cu Đán lớn lên một chúc thì sẽ đỡ hơn. Bây giờ Cu Đạo đã tự làm được khá nhiều việc nên cũng đỡ phần nào. Thôi thì tới đâu hay đến đó. Bây giờ tan sở đi rước hai thằng nhóc về tắm rữa cho tụi nó rồi đi học tối nay. Mông rằng ông thầy sẽ hài lòng về những thiết kế đã bỏ hết mấy đêm dài tạo ra.

Anh Thơ – Mình Thương Nhớ Nhau

Anh Thơ has such a soaring soprano that her singing could be quite torturing every time she hits the high notes. That might be good for a dramatic opera, but not so good for Vietnamese intimate ballads and traditional folks tunes. Her new release, Mình Thương Nhớ Nhau, is the proof. Her rendition of “Riêng Một Góc Trời” (Ngô Thụy Miên) is so acidic and so piercing that if you turn the volume loud enough in a car with the windows rolled up, her voice might break the glass. Right off “Thương Lắm Tóc Dài Ơi!” (Phú Quang), she wastes no time flighting into the high register and pushes beyond comfort level. In folks tunes, like “Trở Lại Sông Quê” (Xuân Đồng), her high voice diminishes the traditional vibe, especially when the soprano voice competes with the flute. The main issue is the mix and match between vocals and compositions. She needs to change to her alto range or pick something else that has operatic vibe.

More Cussing

We were driving home yesterday, Dan saw a truck and informed me, “Fuck, daddy.” Later on he yelled, “Dirty fucker.” I replied, “You mean, dirty tractor?” He responded, “fucker.” I think I need to contact a speech therapist or something. I must admit. I kind of enjoy his talk.