Tình Cha Con

Hôm nay nghe trên Fresh Air một bài phỏng vấn với nhà văn Kate Christensen làm tôi ngậm ngùi nhớ đến ba. Cô tâm sự với ông Dave Davies về cuốn sách mới nhất của cô. Trong phần mở đầu cô kể lại cảnh lúc còn nhỏ cô đã chứng kiến cảnh ba đánh đập má của cô. Sau này khi hai người ly dị thì cô chỉ ở với mẹ. Ông Davies hỏi về tình cảm của cô đối với cha bây giờ ra sau thì cô trả lời rằng cô thật sự không biết ông ta cho dù ông vẫn còn sống. Đã hơn 25 năm cô đã không gặp lại ông ấy. Những kỷ niệm về ông đã quá xa xưa và đã mờ đi. Cô đã không còn cảm giác mạnh mẻ với ông nửa. Tình cảm của cô chỉ dành chọn cho người mẹ đã nuôi dưỡng chị em cô.

Khác với cô Christensen, tôi không chứng kiến cảnh ba đánh má vì tôi nghỉ là không có chuyện đó sẩy ra. Vì nếu có mẹ tôi cũng đã ly dị với ba lâu rồi. Nghe mẹ kể lại chồng trước của mẹ đánh bà một bạt tay. Bà nhờ ông ấy vổ cho chị tôi ngủ nhưng ông lại lấy mền đấp lên con cho khỏi khóc. Bà chỉ nói với ông sao làm thế thì ông đánh bà. Sao khi mẹ tôi ru chị ngủ, bà bụp lại ổng rồi ly dị luôn. Nhờ thế mà bây giờ mới có tôi.

Cũng khác với cô Christensen, tình cảm của tôi đối với ba vẫn mạnh mẻ tuy tôi xa ba lúc mười một tuổi. Tính đến nay cũng gần 25 năm. Ngày xưa lúc còn ở Việt Nam ba cũng thường đi làm xa nên cũng ít khi gặp ông. Những kỹ niệm cha con tuy đã xa xưa nhưng tôi vẫn nhớ mãi bởi vì những chuổi ngày ở bên ba cũng không nhiều.

Cho đến nay tôi vẫn không biết lý do ba đã chọn lựa xa tôi. Khó hiểu hơn nửa là tình cảm giữa hai người. Tuy chẵng sống bên nhau nhưng vẫn là vợ chồng. Giữa hai người tôi thật sự không thấy mối quang hệ gì ngoài tôi ra cả. Lúc còn nhỏ tôi thường trách móc ông ấy nhưng bây giờ đã không còn nữa. Mỗi con người đều có chọn lựa riêng của họ. Ba đã chọn đường ba đi thì tôi cũng chỉ biết tôn trọng đều đó.

Hơn nữa bây giờ tôi cũng đã làm cha nên cũng cảm thông. Làm cha thật không dể và tôi cũng không phải là một người cha giỏi. Tôi có rất nhiều khuyết điểm nhưng cũng cố gắng làm hết mình. Có lúc tôi cũng phát điên nhưng có lúc cũng rất vui vẻ. Thấy được hai thằng con nó tiến triển mỗi ngày là hạnh phúc rồi. Bây giờ lúc mà tôi mong đợi nhất trong ngày là sau giờ làm việc đến đón hai con. Thằng Đạo thấy ba là mừng rở gọi “Daddy.” Còn thằng Đán thấy ba là khóc nức nở thật tội nghiệp nhưng chỉ cần ôm lấy nó và hôn nó thì nó nín ngay. Thế là ba cha con dắt nhau về nhà. Cả ba chui vô bồn đập nước tắm rữa sạch sẻ thì là cũng đến lúc mẹ nó về. Cả nhà ăn cơm, xem TV rồi cho hai đứa đi ngủ. Chỉ vậy thôi cũng mãn nguyện rồi.

Những chủi ngày như thế tôi đều nghỉ và nhớ đến ba. Giờ đây ông đã lớn tuổi rồi và cũng sống lủi thủi một mình. Mỗi Chủ Nhật ba đều gọi điện thoại thăm má. Lúc nào về thăm mẹ tôi cũng bắt điện thoại nói chuyện với ông nhưng ngoài câu hỏi thăm sức khoẻ thì cả hai đều không biết nói gì cả. Cảm giác thật xa lại khó tả. Tuy không nói ra nhưng ông cũng biết ông đã không tròn trách nhiệm nên ông cũng không đòi hỏi hay than trách gì. Ông chỉ có một yêu cầu, “Con ráng lo cho mẹ. Đừng lo gì cho ba. Mẹ khổ vì con rất nhiều.” Tôi cũng chỉ vâng lời nghe theo. Với mẹ, nếu có hai kiếp tôi cũng không thể nào trả nổi sự hy sinh và thương yêu bà đã dành cho tôi.