Tình Anh Em
Mới đó mà Đán đi nhà trẻ đã được ba tuần. Bây giờ nó cũng hơi quen quen. Sáng vô lớp khóc đúng một phút. Được cô đặt vào lòng ngồi thì nín liền. Chiều qua khi thấy ba và anh đến đón, nó mếu máo chạy ra cửa, vẫy tay chào các cô và bạn, nhặt đôi giầy mang vào, chạy đi lấy cập rồi cùng anh Đạo tung tăng ra về.
Trên xe Đán la lên không rỏ lý do gì. Anh Đạo bảo, “Baby don’t cry. Big brother’s here.” Rồi anh Đạo cho em ăn cereal. Hai anh em ngồi nhai nhai cho đến nhà. Phải chi lúc nào anh Đạo cũng dễ thương như thế thì đâu có gây gổ.
Sáng thì tôi đứa Đán đến trường trước vì cu Đạo ngủ trể. Ngày nào hai mẹ con cũng gần mười giờ sáng mới đến. Cũng mai là hai vợ chồng không có làm hãng xưởng. Vì nếu như cần phải đến đúng giờ mỗi ngày thì chắc mất công việc từ lây rồi. Sáng nay khi đặt Đán vào ghế nó chỉ qua ghế của anh nó rồi nói, “Anh Đạo.”
Đán không nói nhiều như anh Đạo lúc xưa như nói rỏ từng chữ một. Bây giờ chữ nó thường nói nhất là, “Daddy, ẩm.”