Helpless

Today I walked by a mom who was having a difficulty getting her toddler to calm down. He was kicking and screaming while she appeared frustrated and a bit embarrassed. I didn’t intervene, but I understood the helplessness. I have been through it for many years.

Parenting is not easy and I have always contradicted myself. I want to give the kids freedom, but I need obedience in return. I get emotional when reward is paid with bad behavior. It drives me nuts and makes me feel betrayed again and again.

During our family reunion, one of our uncles predicted that I will have a big problem when the boys become teenagers. It was apparent that I had no control over their behavior. They hardly listened to what I said until some yelling and banning (screen time) occurred.

I am doing the best I could for them. They are smart kids and they should have a chance to learn and to grow themselves. I should not have to do everything or make all the decisions for them. As long as they won’t fuck up really bad. I am OK with that.

Họp Mặt Gia Đình 2017

“Những hẹn hò từ nay khép lại. Thân nhẹ nhàng như mây.” –Trịnh Công Sơn

Cuộc họp mặt đại gia đình năm nay tại tiểu bang Texas có chuyện vui lẫn chuyện buồn nhưng chắc chắn là sẽ khó quên.

Trước hết xin được chia buồn cùng bác Tâm, các anh chị, và hai cháu. Bác Thịnh tuy đột ngột ra đi nhưng đã có dịp kề cận bên nhiều người thân hữu. Cái chết rồi cũng sẽ đến với mọi người trong chúng ta. Trần gian chỉ là nơi ở tạm như lời Trịnh Công Sơn đã viết, “Tôi nay ở trọ trần gian. Trăm năm về chốn xa xăm cuối trời.”

Tuy thể xác đã trở về cát bụi, bác Thịnh sẽ mãi mãi sống trong tim và tâm hồn của chúng ta. Nhờ những chuỗi ngày gặp gỡ hằng năm của đại gia đình, chúng ta được nghe bác kể lại những câu chuyện cũ thú vị cùng những tin tức mới sôi động. Làm sao quên được giọng Bắc trầm ấm cùng đôi mắt chớp liên tục mỗi khi bác say sưa bàn về một đề tài nào.

Hình dáng và nhân cách của bác đã in đậm vào trong tôi. Tôi hâm mộ lối sống mộc mạc của bác. Chỉ được đọc sách báo hoặc xem tin tức là thoả mãn cuộc sống. Bác không âu lo cũng không phiền muộn trong cuộc sống. Đến lúc ra đi, bác cũng nhẹ nhàng và thoải mái chấp nhận số phận của mình. Mong rằng đến lúc tôi phải ra đi cũng được suôn sẻ như bác. Xin hẹn gặp lại bác sau cõi tạm này.

Sự ra đi của bác cho tôi chứng kiến được tình cảm gắn bó của gia đình. Tuy buồn nhưng mọi người đều phấn đấu thay phiên nhau nấu những món ăn ngon, mang lại những trò chơi vui cho đám trẻ, và nâng ly cùng nhau tưởng nhớ đến người anh, người bác, và người ông trong chúng ta.

Sự ra đi của bác cũng cho chúng ta thấy được những lần họp mặt càng quan trọng hơn. Xin cám ơn những tinh thần mạnh mẽ của các bác. Tuy sức khoẻ càng lúc càng khó khăn khi đi xa, các bác không ngần ngại để đến chung vui cùng với con cháu. Sự có mặt của các bác, cậu mợ, và dì chú là niềm đáng quý. Cháu rất tán thành ý kiến về những ai hơn 70 không cần bận chuyện bếp núc nữa. Để bà tổng, chú Bích, và thế hệ chúng con lo hết. Cháu phục chú Bích. Trưa thì nướng cá còn chiều thì vừa nhậu cùng hai thằng cháu vừa nấu hai nồi phở. Có lẽ nhờ mấy cốc Don Julio nên cả hai nồi phở gà thơm và ngon.

Nhắc đến đồ ăn thì làm sao thiếu được những miếng sườn BBQ tuyệt vời của Texas (cám ơn anh Hùng), những miếng bò beefsteak tái của bác Mai, những tô bún thang đậm đà tình Bắc của bà ngoại tụi nhỏ, những món chế biến từ đồ leftover nhờ tay nghề khéo léo của chị Betty, những khay chim cút rô ti thanh đạm của anh Phúc, và không quên những ổ bánh flan hấp dẫn của chị Trâm. (Còn thiếu sót đầu bếp nào xin tha thứ vì không nhớ hết nỗi.)

Với thời gian, sức khoẻ, và tuổi tác, cơ hội để các bác cùng sum họp với các con cháu càng hiếm và quý. Gặp được hôm nay chưa chắc sẽ được gặp lại ngày mai. Vì thế tôi hy vọng các anh chị em cố gắng sắp xếp công việc và gia đình để tham dự mỗi năm. Chúng ta cùng nhau giúp sức để các bác được an nhàng bên con cháu. Công việc có bận rộn đến đâu cũng không thể thay thế được tình cảm gia đình.

Xin hẹn gặp lại tất cả mùa hè năm 2018. I love you all.

TypeThursday, Year One 2015–2016

Last year I spoke with Thomas Jockin about Vietnamese typography for TypeThursday. Since then, I looked forward to my inbox every week for other interviews, especially related to typography on the web. Now TypeThursday, Year One 2015–2016 compiles photos from its monthly meet-ups, profiles of type designers, and interview excerpts from typographers on various topics including web fonts and multilingualism. The rapid growing of TypeThursday is a proof that they have created a community “for people who loves letterforms.” Congratulations and thank you for including me in the book.

Zeynep Tufekci: Twitter and Tear Gas

Whether organizing protests or disseminating fake news, social media is both a powerful and dangerous tool that allows instant connections and viral communications. With firsthand observations, insightful interviews, and thorough researches, Tufekci provides compelling analysis into the roles of the social networks, including blogging, Facebook, Twitter, and YouTube, that had changed political outcomes around the world. A must-read, and the typesetting in beautiful Scala makes it pleasurable to dive in.

Tốt Hơn

Andree:

Anh đã có người mới, cô ấy tốt hơn.
Không như em đâu, lâu lâu cô ấy không lên cơn.

Hết Khóc

Hôm nay đưa Xuân đến trường em không còn khóc nữa. Em ngoan ngoãn vào sân chơi với các bạn. Chỉ ngày thứ tư mà hết khóc thì giỏi lắm.

Xuân đã bắt đầu nói. Chữ đầu tiên là “mine.” Cái gì cũng mine hết. Mỗi lần Xuân muốn ba mang giày cho Xuân thì Xuân đem giày rồi đập tay xuống ghế ra dấu hiệu cho ba ngồi xuống để Xuân leo vào lòng ba.

Gần tháng nay, mỗi lần ị, Xuân chỉ vào mong và nói “poop.” Ba không còn phải ngử nữa.

Kính Ướt

Andree:

Nhìn em qua lăng kính,
anh chỉ thấy căng và trơn
Để thay cái lens zoom
chi tiết trên người em nó rõ nét hơn
88, 59 và 90 là căng
Đường cong của em
cũng là lý do trên người anh có đường thẳng

Well Adjusting

Our little Xuân is adjusting well at the new daycare. The scream at the drop-off this morning only lasted a minute. He was sitting with his teacher when I walked by the romper room. He seems to enjoy all the activities, like playing with water, at the new school. He is just not eating much these days.

Đạo and Đán get to stay home with mommy. Summer camps are way too expensive. They get to hang out with each other while mom is working. They also get to sleep in late and do nothing academic for a while. Let them breathe and take life easy. They do need to do all kind of activities all the time. I would love to have free time on my hand like I used to have when I was a little kid.

New School

Today Xuân started daycare at the Jewish Community Center. At the drop-off, he screamed as expected. Still, it was painful to walk away. He did fine for the rest of the day. I hope he’ll get over it sooner rather than later. I am sure he’ll do fine, but it is still hard hearing your own kid bawling.

Parental Failure

When I asked Đán to turn off his game for dinner, he smacked the iPad against his forehead. I tossed the iPad to the floor and told him not to touch it again. He cried, “daddy,” repeatedly, but I refused to talk to him. I was angry. I just could not stand seeing him self-destruct. What’s next? He would bang his head against the wall if he doesn’t get what he want?

I am so fed up with the constant fighting and bickering between Đạo and Đán. I had to repeat myself like a broken record trying to get them to stop, but they wouldn’t until they punched or scratched each other.

Contact