Ngu

Hồi nhỏ tôi thường bị mẹ mắng là ngu. Tôi cũng không để ý tới vì nghĩ mình ngu thật. Lúc mới sang Mỹ, mẹ cũng mắng tôi trước mặt một người chị họ. Chị chỉnh lại bà, “Dì Tư đừng có nói nó ngu. Nó không có ngu đâu”. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ mãi câu nói đó của chị. Lần đầu tiên có người không xem thường mình. Lần đầu tiên có người thấy được tôi không phải là thằng ngu tuy chị mới gặp tôi lần đầu tiên. Từ đó tôi không để cho ai xem tôi là thằng ngu nữa. Tôi hứa thầm với chị ấy rằng tôi sẽ cố gắng học hành cho thành tài để cái nhận xét đó của chị không bị sai lầm. Tôi luôn âm thầm cảm ơn và nhớ mãi câu nói đó của chị. Đã hơn hai mươi mấy năm rồi tôi không biết chị có còn nhớ không nhưng tôi không bao giờ quên được. Tôi cũng không trách mẹ vì chuyện đó ở Việt Nam cũng thường. Thậ chí tôi đã từng nghe cha mẹ mắng con hoặc đánh đập con nặng hơn.

Dạo này thằng Đán cứ cho nó là thằng ngu. Nhiều lần tôi đã giải thích cho nó nghe là nó không có ngu. Nhưng mở miệng ra là nói, “I am stupid”. Tôi nói với nó, “Ba không thấy con ngu. Ngược lại ba thấy con rất thông minh”. Nó trả lời, “Con không thông minh hơn ai cả”. Tôi nói tiếp, “Không sao cả. Con không cần phải thông minh hơn cả. Chỉ cần bản thân con tự thông minh là được rồi.” Nói lại đáp, “Bản thân con thấy ngu.” Đúng là nó chọc tôi nổi điên. Tôi hét nó, “Mầy cảm thấy mầy ngu thì tao nói cô mầy cho trở lại nhà trẻ học. Mầy làm phí công sức cô mầy đã dạy dỗ mầy cả năm nay”. Nó năng nỉ, “Ba đừng mét cô. Con không có ngu”. Thằng này sợ cô lắm. Hù đến cô nó là nó xìu liền.

Tôi không muốn nó tự chà đạp bản thân của nó. Vả lại tôi thật sự không nghĩ nó là thằng đần độn. Nó tiếp thu hơi chậm khi học đọc vì nó không tập trung. Tôi đang trong chương trình dạy cho nó đọc với quyển sách Let’s Read. Thấy nó đọc cũng khá rồi. Chỉ cần nhẫn nại kèm theo nó thêm một chút nữa thôi.