Khánh Ly: Đằng sau những nụ cười

Đây không phải quyển hồi ký mà là những kỷ niệm đã được Khánh Ly kể lại trên báo chí. Những bài viết không để lại ngày, tháng, và năm nên không rõ những câu chuyện đã xẩy ra lúc nào. Có lẽ đó là ý của cô. Cô chỉ muốn chia sẻ những câu chuyện về ca hát, nấu ăn, bạn bè, và lối sống của cô nên ngày giờ không cần thiết. Cô không viết theo văn chương mà chỉ viết theo trái tim của mình. Cô không ngại cho biết mình thích hút thuốc, thích nấu ăn nhưng không dám ăn vì diet, uống thuốc ngủ, và sợ rụng tóc. Tôi quý bản tính chân thật và cách cư xử nhiệt tình của cô với đời, gia đình, và mọi người xung quanh. Những bài viết mộc mạc đã cho tôi hiểu đến cô nhiều hơn. Ví dụ đoạn sau đây, cô Khánh Ly tâm sự:

Tôi không gót cô Thái Thạnh Không có kỹ thuật như Lệ Thu, Khánh Hà. Không biết diễn tả dịu dàng say đắm như Ý Lan. Không có một thân hình, một đôi chân của Linda Trang Đài, không có làn hơi phong phú ngọt ngào của Hương Lan. Không có tuổi trẻ và nhan sắc của Như Quỳnh. Thế thì tôi có cái gì? Tôi chỉ có một nỗi niềm mà mỗi khi cất tiếng, tôi tìm được sự chia sẻ trong những ánh mắt. Tôi chỉ có cảm giác mình còn sống khi được hát dù cho mấy ngàn người hay cho một người. (trang 161)

Ai đã yêu thích tiếng hát Khánh Ly mà chưa đọc qua sách này thì nên đọc.

Cứ Ghét

Tôi không giàu tình cảm cho nên tôi rất quý trọng những cảm tình người khác dành cho tôi. Người trong gia đình hay người đời cũng thế, ai mến tôi một tôi phải mến lại gấp đôi. Tôi trọng tình nghĩa và không muốn phụ lòng tốt của người khác. Đó cũng là điểm yếu của tôi nên vợ thường lo lắng và nhắc nhở, “Anh phải cẩn thận vì anh dễ bị gạt.” Đúng vậy, tôi đã nhiều lần bị lừa vì dễ tin lòng người nhưng tôi chắc chắn rằng không ai làm tổn thương tôi được lần thứ hai.

Tôi cố gắng sống hoà nhã không phải để ai cũng mến mình mà không muốn để ai ghét mình. Nhưng ai đã ghét mình rồi thì tôi cũng chịu vậy. Tôi chưa phải là thần thánh cũng không phải là Mẹ Teresa nên chưa thể thay đổi cái ghét thành cái thương. Ghét thẳng mặt hoặc ghét sau lưng tôi đều cảm nhận được cả. Tôi không ghét lại nhưng cũng không để tâm. Muốn ghét cứ ghét.

Người ta tốt với mình thì mình phải bận tâm làm sao để tốt lại với họ. Còn ai ghét tôi thì tôi khoẻ. Khỏi lo phải đối xử lại sau cho đúng. Muốn ghét khuyến khích ghét tiếp vì tôi cũng không giảm đi một kí lô nào. Vẫn mập vẫn béo vẫn đáng ghét.

Giọt Nước Mắt Cho Cha

Chuyến bay về lại Mỹ vào ngày thứ Bảy lúc 11 giờ rưỡi khuya nên tôi còn nhiều thời gian. Sáng hôm đó, tôi và ba thong thả đạp xe đi ăn hủ tiếu và uống cà phê. Sau đó tôi về thu xếp hành lý. Còn dư giờ nên tôi đến nhà từ giã cô Hường. Trưa thím 10 mời qua nhà ăn một buổi cơm canh chua cá kho thơm ngon và chú 10 cho vài shot X.O.

Về lại nhà ba nghỉ ngơi cho đến 3 giờ trưa. Xe đến đón tôi, ba, chị Trúc em, cháu Châu, và chồng chị Trúc chị để đưa đến phi trường. Từ Mỹ Tho lên Tân Sơn Nhất chỉ mất hai tiếng rưỡi nên tôi đề nghị ghé ăn tối trước khi đến sân bay nhưng ba không chịu ăn. Thế thì đi thẳng vào phi trường vậy. Đến nơi cũng còn quá sớm nên chưa gửi hành lý được bèn gọi tài xế chở đi ăn vậy. Đến tiệm phở ba vẫn không ăn. Tôi nuốt đại cho vũng bụng. Thông thường thì ba vẫn ăn dù không thích nhưng hôm nay thấy ba buồn và không muốn ăn.

Ăn xong chúng tôi quây về phi trường. Tôi từ giã mọi người vì muốn ba được về nhà sớm nghỉ ngơi. Khi vào khu cách ly, bỗng nhiên tôi cảm thấy thiếu đi cái gì quá lớn lao. Tôi quây lại thì thấy ba đang đi ra xe về. Tôi đẩy xe hành lý trở ra lại để đưa ba lên xe. Tôi nói, “Ba rắng giữ gìn sức khoẻ nhé con sẽ trở về thăm ba.” Tôi hôn nhẹ lên trán ba và cả hai cha con cùng rơi nước mắt.

Tôi đi vào lại khu cách ly mà không cầm nổi sự xót xa. Tôi còn có cơ hội gặp lại ba nữa không? Chỉ vài ngày quấn quít đã cho tôi tìm lại sự mất mát mấy chục năm qua. Bây giờ tôi đã gần 40 tuổi và đã có vợ và 3 con thế mà ông vẫn xem tôi như thằng bé khờ dại như ngày nào. Cám ơn ba đã cho con được sống lại những ngày tháng vui vẽ của tuổi thơ.

Ngủ ngon

Mấy đêm vừa qua tôi ngủ rất ngon. Từ chín giờ tối tôi đánh một giấc đến sáu bảy giờ sáng. Thức dậy đầu óc thoải mái vô cùng. Vợ bảo tại không có điện thoại di động. Cũng đúng, đã một tuần tôi không có điện thoại trong tay. Đang ngắm nghía người yêu iPhone 7 Plus mà phải trả gần 900 đô nên chưa chịu rước em về.

Không có em cuộc sống của tôi nhẹ nhàng hơn. Tôi không để ý đến những tin tức nữa. Biết thêm chỉ khiến tôi cảm thấy quá vô dụng. Không làm được gì ngoài việc tức giận. Đi làm về nhà dành chút thời giờ với mấy đứa nhỏ. Tối cha con cùng nhau đọc những quyển sách tôi mua ở Việt Nam. Tôi đọc tiếng Việt còn thằng Đạo thì đọc tiếng Anh. Tôi cũng mang về bộ cờ Tướng. Mới chỉ cho thằng Đạo chừng 15 phút mà đó đã chơi rất rành. Thằng này cái gì nó thích là nó học lẹ lắm.

Mới đó mà đã sắp hết tuần rồi. Hai ngày cuối tuần phải cắt cỏ và thu gọn lại nhà cửa. Còn thời gian thì chơi với đám nhỏ và đọc sách. Hai thằng lớn bị mẹ cấm dùng iPad hơn một tuần rồi tụi nó cũng không bị nghiện nữa. Nếu không cần đến điện thoại để làm công việc, tôi cũng cai luôn.

Nhậu

Đàn ông Việt Nam nhậu vẫn nhiều. So với anh em bà con và bạn bè, tôi nhậu rất yếu. Tôi chỉ thích uống lai rai hai ba ly cocktail. Beer thì cũng không thích cho lắm dù uống vẫn được. Đây giờ bị gout tôi càng ngại uống hơn xưa.

Hôm trước thằng ở chung xóm lúc xưa rủ tôi qua nhà người bạn nó nhậu. Tuy hơi ngại nhưng nó đã nghỉ làm để đi chơi với mình chẳng lẽ mình phụ lòng nó nên tôi nhận lời. Người anh bạn nhậu của nó thì tôi không quen. Lúc chúng tôi đến nhà là chín giờ rưỡi sáng anh ta mới thức dậy vì hôm qua nhậu hơi quá chén nên ngủ nướng. Thấy tôi đến anh cũng niềm nở đón chào. Anh ra vườn chặt ba trái dừa sim và hai trái sa kê. Anh cho tôi uống một trái dừa. Hai trái còn lại anh luộc sa kê. Lần đầu được ăn món này tôi rất thích. Sa kê béo hơn khoai mì còn nước dừa thắm vào thì ngọt lịm.

Thằng hàng xóm gọi điện thoại rủ thêm được thằng hàng xóm khác chúng tôi cùng chơi chung lúc còn nhỏ. Bốn anh em ngồi sau vườn uống bia và nhâm nhi mồi (sa kê, tôm luộc, cánh gà chiên, và canh cua cá). Chỉ vài tiếng đồng hồ chúng tôi uống hết hai kết bia. Ngoài việc nhậu nhệt ra dường như cả bốn đều không có gì giống nhau. Thằng lái xe tải, thằng làm thuốc đông y, thằng buông bán, còn thằng thì làm thiết kế web. Trong bàn nhậu không có vai vế không phân biệt giàu nghèo. Chỉ có tình bạn bè thân hữu. Gì vậy dù không nhậu nỗi tôi vẫn thích được ngồi vào bàn.

Cám ơn mấy anh em đã cho tôi được những giây phút nhẹ nhàng, thoải mái, và khó quên. Xin hẹn gặp lại lần sau.

Minh Tuệ Đỗ Minh: Chiều kích tâm linh trong nhạc Trịnh Công Sơn

Tôi đã nghe nhạc Trịnh Công Sơn rất nhiều và nhận ra được những lời Phật lý trong ca từ của ông. Tôi muốn tìm hiểu thêm về đề tài này nên đã mua và đọc quyển sách của Minh Tuệ Đỗ Minh. Tiếc rằng những gì tác giả viết không làm được đều đó. Ông phân tích một bài hát của Trịnh Công Sơn bằng cách đưa vào những câu từ bài khác của Trịnh. Đọc mà tôi chẳng hiểu mục đích của tác giả là gì ngoài việc chứng tỏ ông biết rất nhiều bài của Trịnh Công Sơn.

Một Mình

Ba sống một mình trong căn nhà đơn sơ. Tuy vắng vẻ nhưng tự do. Thích đi đâu thì đi. Thích làm gì thì làm. Uống ăn ngon, ba đạp xe ra quán. Không thì ở nhà ăn mì gói cũng xong. Cuộc sống tuổi già vậy là an nhàn rồi.

Như các anh chị, bây giờ con đã có một cuộc sống riêng nhưng khác với các chị, con ở quá xa không thường xuyên đến thăm ba. Những ngày vừa qua con rất hạnh phúc được sống cùng ba. Con đã không còn oán giận hay những ác cảm về ba nữa. Ngày xưa còn nhỏ con đã không hiểu được tâm trạng của ba.

Việt Nam thích hợp với ba hơn. Nếu muốn, ba đã có thể giữ con và má ở lại nhưng ba đã không làm vậy. Ba đã tôn trọng sự quyết định của má và tương lai của con. Giờ đây mỗi người mỗi ngã và ba cũng đã chấp nhận một cuộc sống một mình. Như vậy cũng không phải không tốt. Không va chạm đến ai và không làm phiền đến ai.

Cả ba và má hai người đều có cái tánh rất cứng cỏi nên sống chung cũng không dễ. Đã hơn 80 năm vẫn không thay đổi thì giờ đây cũng khó đổi thay. Con hiểu được đều đó nên cũng không lấy làm buồn hay tức giận. Làm sao để ba má sống nhẹ nhàng vui vẽ ở tuổi già là con an phận rồi.

“Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ.” Con thật hạnh phúc và may mắn vì còn có ba có mẹ.

Điện Thoại, Xúc Cảm, và Gout

Ngày rời Việt Nam tôi để lại con tim, tâm hồn, và chiếc iPhone. Những ngày không có điện thoại di động, cuộc sống dường như nhẹ nhàng và thong thả hơn nên tôi chưa vội vàng gì mua điện thoại mới. Để xem sống không có người yêu trong tay được bao lâu.

Còn con tim và tâm hồn thì đã lấy lại ngay khi được vây về với vợ và đàn con. Tôi không bị shock như 16 năm lần trước khi thân xác thì ở Mỹ còn tâm hồn lúc nào cũng ở lại Việt Nam. Gia đình là cái nền tảng để tôi chống đỡ không để tâm hồn bị phân phối. Là một người rất yếu đuối với mối xúc cảm (emotion), tôi rất cần có sự hỗ trợ của gia đình. Tôi không còn sống cho bản thân mình mà sống cho đàn con.

Cả tháng nay từ ngày họp mặt gia đình bên vợ và thời gian về Việt Nam, tôi ăn nhậu thả cửa. Nhờ uống giấm táo (apple cider vinegar) để cầm cự. Tôi có cảm giác cái gout sắp sửa bột phát. Tôi kiêng ăn lại và tạm bỏ rượu một thời gian. Mong rằng cơn đau này sẽ qua.

Navigating Two Different Lives

The recent trip back to my birthplace has given me a different perspective of my life. I am caught in between two different worlds. The life I had lived over 30 years in the U.S. has shaped who I am. My mother, wife, and kids are what keeping me grounded. I belong to that world, but then the first 11 years of my life has not faded. I am still connected to it. You can take a kid out of his upbringing, but you can never take his heart out of it, especially when his family is still there.

It is still a culture shock to me to experience two completely different lives, and yet I belong to both. In retrospect, I don’t know what I had become if I had never left Mỹ Tho. Then again, I am happy with the life that I had lived. Without a doubt, I had lived a very difficulty life facing bullying and discriminating for being one of the few Asian kids who spoke no English in school. But I made it. I made through four years of college and received a master degree. On the other hand, I might had dropped out of school if I was still in Vietnam. I don’t know. I can’t turn back the time and I don’t think I want to.

If I have no other option but to return to Vietnam, will I survive? I would think so. I will find something to do with the knowledge that I have. Then again, I already have a strong foundation here. My wife and I had built it together. We are far from rich, but we live a comfortable life with our kids. It’s all good. I am not even sure where I am going with this.

Matthew Desmond: Evicted

A beautifully written book on such a heartbreaking subject. Weaving together stories of residents from the poorest part of Milwaukee, Desmond provides gripping details of individuals and families who struggled to pay their rents and ended up evicted. Losing everything, including a roof over their head, they turned to drugs, alcohols, and abusive relationships. It’s a tough read.

Contact