Một Mình

Ba sống một mình trong căn nhà đơn sơ. Tuy vắng vẻ nhưng tự do. Thích đi đâu thì đi. Thích làm gì thì làm. Uống ăn ngon, ba đạp xe ra quán. Không thì ở nhà ăn mì gói cũng xong. Cuộc sống tuổi già vậy là an nhàn rồi.

Như các anh chị, bây giờ con đã có một cuộc sống riêng nhưng khác với các chị, con ở quá xa không thường xuyên đến thăm ba. Những ngày vừa qua con rất hạnh phúc được sống cùng ba. Con đã không còn oán giận hay những ác cảm về ba nữa. Ngày xưa còn nhỏ con đã không hiểu được tâm trạng của ba.

Việt Nam thích hợp với ba hơn. Nếu muốn, ba đã có thể giữ con và má ở lại nhưng ba đã không làm vậy. Ba đã tôn trọng sự quyết định của má và tương lai của con. Giờ đây mỗi người mỗi ngã và ba cũng đã chấp nhận một cuộc sống một mình. Như vậy cũng không phải không tốt. Không va chạm đến ai và không làm phiền đến ai.

Cả ba và má hai người đều có cái tánh rất cứng cỏi nên sống chung cũng không dễ. Đã hơn 80 năm vẫn không thay đổi thì giờ đây cũng khó đổi thay. Con hiểu được đều đó nên cũng không lấy làm buồn hay tức giận. Làm sao để ba má sống nhẹ nhàng vui vẽ ở tuổi già là con an phận rồi.

“Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ.” Con thật hạnh phúc và may mắn vì còn có ba có mẹ.