Cứ Ghét
Tôi không giàu tình cảm cho nên tôi rất quý trọng những cảm tình người khác dành cho tôi. Người trong gia đình hay người đời cũng thế, ai mến tôi một tôi phải mến lại gấp đôi. Tôi trọng tình nghĩa và không muốn phụ lòng tốt của người khác. Đó cũng là điểm yếu của tôi nên vợ thường lo lắng và nhắc nhở, “Anh phải cẩn thận vì anh dễ bị gạt.” Đúng vậy, tôi đã nhiều lần bị lừa vì dễ tin lòng người nhưng tôi chắc chắn rằng không ai làm tổn thương tôi được lần thứ hai.
Tôi cố gắng sống hoà nhã không phải để ai cũng mến mình mà không muốn để ai ghét mình. Nhưng ai đã ghét mình rồi thì tôi cũng chịu vậy. Tôi chưa phải là thần thánh cũng không phải là Mẹ Teresa nên chưa thể thay đổi cái ghét thành cái thương. Ghét thẳng mặt hoặc ghét sau lưng tôi đều cảm nhận được cả. Tôi không ghét lại nhưng cũng không để tâm. Muốn ghét cứ ghét.
Người ta tốt với mình thì mình phải bận tâm làm sao để tốt lại với họ. Còn ai ghét tôi thì tôi khoẻ. Khỏi lo phải đối xử lại sau cho đúng. Muốn ghét khuyến khích ghét tiếp vì tôi cũng không giảm đi một kí lô nào. Vẫn mập vẫn béo vẫn đáng ghét.