Gà con sau nhà

Mỗi buổi sáng khi tiếng gà gáy báo thức, tôi bước ra sau nhà hốt nắm thóc cho đàn gà. Chúng nó biết sắp được điểm tâm nên đã đứng chờ sẵn. Nhìn đàn gà sung sướng mổ từng hạt thóc mà lòng tôi cũng thấy nhẹ nhàng hạnh phúc. Ăn xong đàn gà cùng nhau nô đùa còn tôi thì đi tìm trứng. Mấy chị gà mái này cũng khá thông minh. Thấy trứng mình bị mất hoài nên tìm chổ đẻ thật kính đáo làm tôi phải săn lùng khắp khu nhà bề bộn.

Có lần một chị đã giấu kỹ gần cả chục trứng và đã ấp ra cả đàn con. Một hôm bỗng nhiên tôi nghe trong đóng đồ để ngổn ngang những tiếng kêu chíu chít. Lại gần nhìn vào thì thấy đám gà con lông vẫn còn ướt. Thế mà không bao lâu đàn con đã trổ mã và quấn quýt theo mẹ cùng ăn. Tôi thích đặt chúng lên bàn tay và vuốt ve bộ lông vàng mượt mà của nó.

Vì được quanh quẩn bên chúng tôi từ nhỏ nên bọn chúng không sợ hoặc xa lạ với loài người. Một hôm chị tôi đang quỳ xuống quạt nồi bếp than nấu cơm thì vô tình lùi chân lại và đạp lên một gà con. Nghe tiếng van inh ỏi của nó tôi quây sang thì thấy nó đang cà nhắc chạy. Nhìn thấy phân nửa thân hình nhỏ bé của nó bị lòi ruột gan tôi đau đớn vô cùng. Tôi muốn bế nó lên tay nhưng nó cứ cố gắng chạy. Tôi cầu mong cho nó được lành nhưng qua ngày sau nó không qua khỏi và đã mất.

Hình ảnh con gà nhỏ đó hơn ba chục năm vẫn không hề phai trong đầu óc của tôi.

Gun Over People

Sadly, the Onion gets right to the core of the GOP:

Case in point, I’ve seen commentators cite the GOP bill to loosen restrictions on silencers that is currently making its way through Congress as contributing to an environment where these shootings will continue to occur, an erroneous line of reasoning that completely ignores how our party’s many active attempts to repeal Obamacare would make it significantly harder, if not impossible, for millions of unwell individuals to visit mental health specialists and receive the treatment necessary to keep their erratic behavior in check.

The new acronym for the GOP is Gun Over People.

Trần Nhã Thụy: Cuộc đời vui quá, không buồn được

Từ cái ồn ào của Sài Gòn cho đến sự yên lặng của đồng quê, Trần Nhã Thụy chia sẽ những niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống của mình. Qua những tản văn giản dị và nhẹ nhàng, tôi thích câu chuyện dùng “di động và lục bát”. (Chắc chắn tôi sẽ thử nhắn tin hoặc viết Twitter bằng thơ lục bát.) Là một người mê đọc sách, Trần Nhã Thụy quan tâm về vấn đề “có một thế giới sách đang bị mất”:

Thư viện không có, nhà sách không còn, sách như những đứa con bị hắt hủi, lãng quên. Nhà văn buồn đã đành, nhưng buồn hơn có lẽ là những tâm hồn từ lâu đã không còn được bồi đắp, nuôi dưỡng bằng tình cảm, trí tuệ từ những trang sách.

Thật đáng buồn đấy.

Do Something About It

Jelani Cobb:

The attack in Las Vegas is the worst mass shooting right now, not because of the number of the dead but because it reveals, yet again, that our steadfast refusal to do anything different is enabling those who wish to give us more of the same.

The worst has yet to come if all we do is thinking and praying.

Regenerate

This morning Đán woke up and went over to his mom’s room. Seeing his mother nursing his little brother Xuân, he asked, “Mommy, is your milk regenerating?” This guy still has trouble recognizing the alphabet letters, yet his vocabulary is quite good. I am not worried too much anymore. He’ll catch up soon.

It Happened Again

I am deeply saddened by the mass shooting in Las Vegas and I am sick and tired of the same damn responses from Washington. Thoughts and prayers are not going to cut it. We can’t pray our way out of this. It will happen again and again unless we make a change in our gun policy. How many more dead bodies do we need in order to stop gun violence? Please take a moment to read James X. Van Meer’s Under the Gun and get involved.

Những thay đổi ở Việt Nam

Trước ngày về Việt Nam lần vừa rồi, tôi cũng hơi lo không biết có bị trở ngại như những lời của nhiều kiều bào kể lại. Vì 16 năm rồi tôi không rõ tình hình nước nhà ra sao. Sau chuyến đi lần này tôi cam đoan là không có vấn đề gì cả.

Lúc đến Việt Nam tôi qua hải quan dễ dàng không cần chi một đồng nào. Lúc về lại Mỹ cũng thế và các nhân viên cũng vui vẻ. Lúc qua bảo vệ có một anh nhắc nhở quan khách để ví trên máy kiểm xoát bằng nhiều thứ tiếng từ tiếng Hàn Quốc cho đến tiếng Anh và tiếng Nhật. Tôi khen anh biết nhiều thứ tiếng và anh trả lời, “Cám ơn anh. Em biết nhiều thứ tiếng lắm nhưng mỗi tiếng chỉ biết được hai câu”.

Về khí hậu thì lúc đó mùa mưa nên mát. Nhưng có lẽ vì tôi đi vacation ở Texas cả tuần nóng cháy da nên về Việt Nam không thấy nóng. Bà xã có nhét cho tôi một chai thuốc cầm tiêu chảy nhưng tôi không dùng đến. Tôi cũng ăn uống bình thường không sao cả.

Còn phần nhà vệ sinh thì có một chúc thay đổi. Lần đầu tôi dùng toilet mà không thấy giấy đâu cả. Thì ra khám phá ra được là kế bên toilet có cái vòi nước. Đi vệ sinh xong xịt rất mát. Tôi rất thích cách dùng này. Vừa sạch sẽ vừa tiện lợi. Tôi quên hỏi cái mốt mới này bắt đầu từ lúc nào.

Cho nên nếu kiều bào nào đã đi lâu năm chưa về nên về. Không có lo ngại gì cả. Nếu có phòng ngừa thì chỉ phòng ngừa muỗi. Tôi bị muỗi tấn công như điên. Về đêm tôi phải bận quần dài chứ không dám bận quần short.

DJR on Designing Diacritics

David Jonathan Ross:

Typeface design is inherently multicultural.

In his ATypI 2017 presentation titled, “How NOT to Draw Accents,” David Jonathan Ross shares his approach to design diacritical marks. It’s an honest, inspiring talk and I hope more type designers will join him on this journey.

One of David’s methods of studying accents is traveling and looking at signages. My only concern with Vietnamese signages (both in the U.S. and Vietnam) is that most of accents were not part of the typeface. Because accents were added in afterward, they often appeared to be filling in, especially when the space of the signage is limited. One of my goals for Vietnamese Typography, which David mentioned in his talk, is to solve this issue.

I had the pleasure of working with David on Vietnamese accent for his fantastic Fit and I have been thrilled to see his monthly typefaces support Vietnamese. If you have not joined his Font of the Month Club, you are missing out. Six bucks for a display typeface that supports multiple languages is a steal. Even if you are a student in graphic design, it is a worthwhile investment to expand your type collection. Don’t limit yourself to Helvetica, Akzidenz-Grotesk, and Roboto.

Nguyễn Ngọc Tư: Yêu người ngóng núi

Hôm qua bắt đầu đọc quyển sách này và tôi không thể đặt xuống được bởi sự lôi cuốn của những bài tản văn ngắn, mộc mạc, và sâu lắng của Nguyễn Ngọc Tư. Ngay trong bài đầu, “Yêu người ngóng núi”, cho thấy tình cảm đặc biệt của tác giả dành cho Sài Gòn. Cô diển tả mảnh đất ấy như người tình “rộng lượng, bao dung”. Bài “Chỉ là ghi lại một trưa vô tình” cho thấy cái khốn nạn dã man của một người đàn ông vô lương tâm. Riêng cá nhân, tôi ngưỡng mộ hai bài viết về tâm trạng làm mẹ của cô. Trong “Lựa chọn”, cô tâm sự, “[R]a đời nhớ con, ở bên con lại nhớ đời”. Nhiều lúc cảm thấy rất hổ thẹn với chính mình về cảm nghĩ đó nhưng giờ biết được không chỉ riêng mình. Về học vấn của con cái, tôi cũng có lối suy nghĩ như cô:

Tôi nói riêng với cô giáo, con trai tôi không cần giỏi, chỉ cần nó nhìn thấy chữ không bật ngửa ra vì lạ. Bạn không cần giỏi vì sự hãnh diện của tôi. Bao giờ bạn cảm thấy hãnh diện vì sự giỏi giang của chính mình, bạn cứ học sáng, học trưa, học chiều, học tối. Hồi cô giáo mẫu giáo phàn nàn rằng bạn học không tốt, tôi ngoác miệng ra cười, chuyện đó bình thường thôi. Tôi không phổng mũi vì bạn giỏi giang hay buồn bực vì bạn chậm chạp. Học giỏi, điều đó tuyệt. Nhưng không giỏi cũng không sao.

Cám ơn cô đã chia sẽ những cảm nghĩ chân thành.

Nguyễn Quang Lập: Ký ức vụn

Quyển Ký ức vụn của Nguyễn Quang Lập mở đầu với bài “Con ăn ruồi” viết về người chị bạn mê ăn ruồi. Câu chuyện kỳ quái không tưởng tượng nổi nhưng đọc rồi không thể nào xoá ra khỏi đầu óc được. Bài “Kí ức năm hào” ghi lại những vẻ đẹp của tuổi thơ lẫn với sự đau buồn của chiến tranh. Ngoài những câu chuyện buồn vui còn có chút tục tĩu và dí dỏm của tiếng miền Trung: “Mao cong dũ đệ sính thất cương, Lộ lộ trí đường, vương vương đại số”. Những ký ức của tác giả khá thú vị.

Contact