Đau mang tai

Hôm qua 11 giờ khuya Đán thức dậy khóc inh ỏi. Tôi hỏi bị gì nó không nói. Khi thấy ở mang tai của nó bị sưng lên một cục tôi vội vàng đưa nó vào phòng cấp cứu. May là tối hôm qua không đông người nên chỉ vào chừng nửa tiếng là về. Bác sĩ nói không có gì đáng ngại. Uống nước nhiều vô sẽ tan ra. Hai cha con về nhà ngủ tiếp.

Ngày xưa có một lần tôi cũng bị xưng ỏ mang tai như nó. Lúc đó chắc cũng năm hay sáu tuổi cở nó bây giờ. Thay vì đưa tôi đi gặp bác sĩ mẹ đưa đến ông thầy pháp thuật. Thầy nhìn tôi rồi nói là tôi bị trúng bùa nên thầy thắp nhang cầu nguyện ông bà tổ gì đó. Lúc ra về tôi thấy mấy trái sơ ri ở nhà thầy chín đỏ nên kêu mẹ hái cho tôi vài trái ăn.

Lúc về đến nhà miệng tôi bị đau lên nên mẹ đưa tôi lại chỗ thầy. Thầy trách mẹ rằng tôi bị ông bà tổ phạt vì ăn mấy trái sơ ri. Thầy thấy nhưng không ngăn cản vì sợ nói rằng thầy ích kỷ. Thế là thầy phải thắp nhang van xin ông bà tổ tha lỗi. Không biết mẹ có cần phải cúng thêm tiền cho ông bà tổ gì nữa không.

Tội cho người mẹ mê tín dị đoan nên dễ bị lừa gạt. Cũng may là tôi không giống mẹ nên không tin những thứ như thế. Cho đến tôn giáo hay đạo tôi cũng chẳng có niềm tin.