Her Real Name is Loan

Star Wars’ actress Loan Trần speaks on race and sexism:

I want to live in a world where children of color don’t spend their entire adolescence wishing to be white. I want to live in a world where women are not subjected to scrutiny for their appearance, or their actions, or their general existence. I want to live in a world where people of all races, religions, socioeconomic classes, sexual orientations, gender identities and abilities are seen as what they have always been: human beings.

This is the world I want to live in. And this is the world that I will continue to work toward.

Dorie Clark: Entrepreneurial You

In this short, breezy guide, Clark shows how easy it is to market your expertise online. From blogging to podcasting to public speaking, she provides insightful strategies to create multiple revenue streams. I am not sure how practical it is to follow because I have been blogging for more than 17 years and I have yet to make a dime. I am doing something terribly wrong. It’s too good to be true.

Nguyễn Thế Vinh: Ông giáo làng trên tầng gác mái

Nguyễn Thế Vinh mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Lúc chín tuổi anh bị bò hất gãy cánh tay phải. Vì không được đưa đi bệnh viện chữa trị nên tay bị thúi phải chặt bỏ. Anh không vì mất cánh tay mà không vươn lên trong cuộc sống. Ngược lại anh đã thành công và dùng nghị lực của mình để giúp đỡ người khác. Sự đàn hồi (resilience) của anh trong cuộc sống rất đáng được kính nể. Tự truyện của anh được nhà văn Nguyễn Thị Việt Hà chấp bút rất khéo. Đọc y như lời tâm sự từ chính tác giả nhưng lối văn trôi chảy chứ không phải là cuộc chuyện trò (conversational). Tôi không hề biết Nguyễn Thế Vinh trước khi đọc sách này. Sau khi đọc xong tôi sẽ tìm hiểu thêm về những hoặc động văn nghệ và giáo dục của anh.

Vũ Bằng: Phù dung ơi, vĩnh biệt!

Tự truyện của nhà văn Vũ Bằng viết lại những tháng ngày muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong với thuốc phiện. Ông bị nghiện nặng nhưng cũng trải qua được nhờ sự yêu thương của vợ và sự giúp đỡ của người cô. Tuy thích cách kể chuyện đơn giản và chân thật của ông, tôi không hứng thú mấy với chủ đề này. Có lẽ hơn 70 năm trước, lúc sách này mới phát hành, thuốc phiện là một đề tài táo bạo. Bây giờ thì nghiện thuốc không còn gì xa lạ nữa.

Friday Finds

A useful cheatsheet for CSS Grid created by Malven Co. The Flex cheatsheet is also helpful.

Frank Grießhammer released the Source Serif italics. Sadly, no support for Vietnamese yet.

The Forecaster has a stunning design with great example of typographic hierarchy.

Chris Dang used to have a blog. I admired the way he incorporated his striking illustrations into his blog layouts. Unfortunately, he had abandoned it a long time ago and moved on. Now he simply puts his work on SquareSpace.

A fascinating look at how Trajan, designed by Carol Twombly, dominated movie posters.

That’s pretty much it for this week. I am taking the last vacation of the summer next week. Have a great weekend!

Suy nghĩ tích cực

Gần đây nhiều chuyện phiền muộn đã khiến tôi suy nghĩ tiêu cực. Giờ đây tôi muốn mình tập trung lại những gì tốt đẹp hơn để cuộc sống nhẹ nhàng và thoải mái.

Ngày mai đi kỳ nghỉ cuối của mùa hè năm nay tôi sẽ cố gắng thư giãn và dành thời gian cho tụi nhỏ. Tôi sẽ cố gắng hạng chế dùng điện thoại di động và máy vi tính. Sẽ tắt email, Twitter, và Facebook. Sẽ cố gắng giúp đám nhỏ vui chơi hoà đồng với nhau.

Tôi sẽ nhờ gió biển đẩy đi hết những áp lực và nước biển tẩy tẩy rữa đi hết những vết ố. Tôi muốn được sống chậm lại nhưng những ngày tháng được sống ở Mỹ Tho. Hằng ngày tôi cùng ba đi ăn hủ tiếu, uống cà phê, rồi ra bờ sông hóng gió. Chỉ thế thôi mà hai tuần cũng trôi quá khá nhanh chóng. Một tuần rồi cũng sẽ qua vun vút. Thôi thì được bên cạnh vợ con giây phút nào thì trân trọng giây phút đấy.

Cuộc đời này quá ngắn. Một người chú vừa mới qua đời không lâu vì bị ung thư giờ đây lại thêm một người chú khác bị ung thư. Tôi đó giờ chưa bao giờ trúng số dù lớn hay nhỏ. Nhưng tôi có linh tính không thoát khỏi ung thư. Nếu không ung thư thì cũng chết vì bệnh nghèo khác.

Thôi thì hãy sống cho hiện tại và đừng âu lo cho tương lai. Chuyện mai sau để mai sau tính.

Tiếp tục phiền

Hôm qua hỏi mẹ qua điện thoại, “Dạo này bận quá không về thăm má, má có nhớ con không?” Mẹ trả lời rằng, “Làm từ sáng đến tối có thời gian đâu mà nhớ.” Mẹ tôi là vậy thương con bằng hành động chứ không bằng lời nói.

Tôi cảm thấy áy náy lắm vì không dành được nhiều thời giờ bên mẹ. Chân mẹ đau không đi lại được nhiều như xưa nên không đưa mẹ đi đâu chơi cả. Về thăm mẹ thì mẹ chỉ ôm cái bếp từ sáng đến khuya thôi.

Tôi đang nghĩ đến việc dành thời gian riêng với mẹ như tôi đã thực hiện với ba ở Việt Nam. Ở đây muốn bỏ ra một tuần thì không khó nhưng phải để vợ trông đám nhóc tôi ngại. Lôi chúng nó theo phải bận bịu lo cho bọn chúng còn thời gian đâu nữa với bà già.

Nghĩ đến việc bất hiếu thôi khiến dã khiến tôi căn thẳng. Cộng thêm bao nhiêu công việc khác ở nhà và ở sở làm. Mỗi ngày đến lúc giờ về là tôi đuối sức. Đầu óc uể oải. Tinh thần không thoải mái nên cũng chẳng muốn làm việc gì. Ngày nầy qua ngày nọ áp lực cứ chồng chất.

Biết rằng áp lực và căn thẳng không giải quyết được vấn đề nhưng tôi vẫn bị vướng vào. Cứ tự an ủi chuyện gì đến lo chuyện đó. Suy nghĩ nhiều chi cho khổ thân. Tiền cần xài thì cứ xài. Còn làm được thì cần gì lo ngại. Nghĩ thì nghĩ thế nhưng thực hành thì không dễ. Đụng chuyện nhỏ thì mấy trăm. Đụng chuyện lớn thì mấy ngàn. Thật ớn và thật não nề với cuộc sống này.

Toyota Sienna 2011: 120,000 Miles

I just created a maintenance category to keep track of all the maintenances. I keep lose track of all my receipts and I don’t remember what I have done. So this blog will keep everything in one place.

Our Toyota Sienna 2011 is reaching 120,000 miles and here are what we have done:

  • Replaced 4 Michelin Premier tires: $800
  • Replaced rear break pads: $155 ($60 part & $95 labor)
  • Tuned up: $400 ($85 Spark plugs, $15 air filter, $15 cabin air filter first time fit)

Total cost: $1355

Still need to replace shocks. These auto mechanics are milking everything they can. The tires were bought from Costco. The tune-up services were provided by C&G Specialty Auto Repair and Auto Body.

Covona Smoothie

In the summer, my favorite breakfast is an iced cold, fresh smoothie. In the past three days I have been enjoying a new recipe called Covona smoothie. Covona is the combination of coconut, avocado, and banana. How clever? Here are the ingredients if you are interested.

1 cup of milk (I use two percent)
1 cup of coconut-flavored yogurt (I use Liberté’s whole milk yogurt with Philippine coconut)
1 whole ripe avocado
1 banana
6 strips of coconut (I use Trader Joe’s coconut strips lightly sweetened)
2 table spoons of chia seeds
2 table spoons of honey
10 cubes of ice

It is perfect for two servings. For a more tropical flavor, replace avocado with a ripe mango and two slices of pineapples.

Life is Full of Maintenance

I was at the dental office today to get my teeth maintenance. While the dentist worked on my nasty teeth, I realize that everything in life that you own needs a maintenance.

Your damn house needs a maintenance. If you are suck at housework like me, you will have to pay big bucks for all the maintenance. From the water pipes to the toilet, maintenance costs a fortune. Our HVAC is leaking water. There goes more maintenance.

I took our older mini-van to the dealer for an oil change on Monday, the technician recommended several maintenances that would cost almost two grants. Now I have to shop around to get lower price for a maintenance.

At work, I have to keep a maintenance of our CMS and server. Everything needs to be kept today to make sure that our sites won’t get hack. A huge chunk of my time is to maintain the content of our websites.

Relationships required maintenance as well. Our marriage will break if not well maintained. Our interactions with the people around us will lose if we do not keep in touch. Life is so full of maintenance. How do we get out of it?

I am contemplating on deactivating all my social media so that I don’t have to maintain those interactions anymore. In the near future, I will try to get rid of all the cars so that I don’t have to maintain them anymore. Once the kids all grown, I’ll buy a smaller townhouse so that I won’t need to maintaining the landscaping. The less dependent on all of these things will free me up from all the maintenance.