Nguyễn Thế Vinh: Ông giáo làng trên tầng gác mái

Nguyễn Thế Vinh mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Lúc chín tuổi anh bị bò hất gãy cánh tay phải. Vì không được đưa đi bệnh viện chữa trị nên tay bị thúi phải chặt bỏ. Anh không vì mất cánh tay mà không vươn lên trong cuộc sống. Ngược lại anh đã thành công và dùng nghị lực của mình để giúp đỡ người khác. Sự đàn hồi (resilience) của anh trong cuộc sống rất đáng được kính nể. Tự truyện của anh được nhà văn Nguyễn Thị Việt Hà chấp bút rất khéo. Đọc y như lời tâm sự từ chính tác giả nhưng lối văn trôi chảy chứ không phải là cuộc chuyện trò (conversational). Tôi không hề biết Nguyễn Thế Vinh trước khi đọc sách này. Sau khi đọc xong tôi sẽ tìm hiểu thêm về những hoặc động văn nghệ và giáo dục của anh.