Sarah M. Broom: The Yellow House

Broom’s riveting memoir recounts the sweeping details of her big family, in which she is the last of the twelve children. Broom traces all the way back to her grandmother’s upbringing to her mother’s incredible love stories and the house she built in East New Orleans to her siblings accounts of growing up in the house until hurricane Katrina destroyed it. Broom’s personal report, in which she interviewed her brothers who got stuck on the roof when the water kept rising, of Katrina was devastating. The injustices of the aftermath were even more troubling. By combining the New Orlean’s language with her extraordinary prose, Broom has written a stunning literary work of nonfiction. It was an engaging and enlightening read.

Losing My Relationships

As I grew older, I dismantled more relationships than I acquired. I screwed up so many times. Some relationships just died, but some truly flourished. I deeply treasure and appreciate the latter.

My relationship with my family has not always been easy. I had done many things that hurt my mom and she had said things that crushed my soul. At the end of the day, we forgave and moved on because we can’t abandon each other. The same deal applies to my sisters. We fought, argued, and made up without any apology. Right or wrong, we heard and understood our perspectives.

My romantic relationships started off great but ended up on bad terms. How did we go from lovers to hating each other? I must have fucked up real bad. I have not heard from them after our relationship ended. I wish we could have been friends rather than foes, but I don’t blame them. On the positive side, those failed relationships taught me to be a better partner. I learned to avoid the mistakes I made.

My relationship with my wife had not always been smooth-sailing. We had been through storms and tornadoes, but we survived this far. She has been tolerable and understandable. She has not been shied away from pointing out my flaws. Some flaws I corrected and some I simply neglected. We fought and argued, but we were being completely honest with each other. There is nothing we cannot talk about. We love, trust, and respect each other. I can’t ask for more than those in our relationship.

I am terrible in the friendship department. I regret that I didn’t hold on to the friendships I had in middle and high school. We grew apart as our lives had become more complex. My college experience was isolated. I passed in academics, but failed miserably in social life. Now it is impossible to create new friendships. I tried, but failed. I can’t even find a drinking buddy, except for a friend from Canada. I am grateful that he had always reached out to me when he came to town. Although we don’t hang out everyday, I consider him an exceptional friend. Even though we only meet once or twice a year, I have always been happy and comfortable around him and his company.

The most uncomfortable relationships are the forced ones. I had a hard time dealing with those because I couldn’t tell the boundaries. I didn’t want to step into their space; therefore, I didn’t know how to communicate. In retrospect, I should have been open and upfront before the tension built up. Instead I let all hell break loose and the damage I created is unrecoverable. I regret that I handled the situation with thoughtlessness. I let my mind speak without addressing the issues directly. Now nothing has changed except for the awkwardness. That bridge has collapsed. We’re just pretending it still holds up.

Tom Papa: You’re Doing Great

Papa indeed sounds like a dad on his latest Netflix Special. His message is positive. He encourages us to live a simple life, turn off the news, and find someone you love and trust. His delivery is calm and his material is light. Life is good. Just don’t die. You’re Doing Great. Thanks Papa!

My Physical Checkup Results

My nephew who had a serious heart failure a few weeks ago begged me to get an annual checkup. The doctor told him that he now has a 90-year-old heart and he’s only 38. He thought he was going to die.

Two weeks ago, a friend’s son passed away at 27. He had a heart attack. I was horrified. After attending his funeral, I made an appointment to see my internist. It turned out I haven’t seen her for three years. I had to draw two tubes of blood. I almost passed out. The test results came back and they are not good. At 42, I am going downhill from here.

In three years, I gained nine pounds. I need to exercise more. My cholesterol is high. I need more exercise and less fried food. My glucose is also high. I need more exercise and less sweet intakes. My uric acid is high although I have not had a gout attack in a while. I need more exercise, avoid most of the food I like, and give up alcohol. What’s the point of living? Fortunately, my private parts still work fine. At least I can still enjoy life every once in a while.

In all seriousness, I just need exercise, exercise, and exercise. I’ve been skiing with the kids. I have been dragging them to ice skating. These activities are only on weekends, which aren’t enough. Đán wants to play soccer. That’s something I can get back into. I also need to get back to jogging once the weather gets nicer.

In addition to exercise, I need to be more disciplined with food, especially with fried dishes and sweet desserts. With meat, I have a good control with beef because it is my biggest cause for gout. I still have phở or steak every now and then. As for alcohol, I have been pretty back to the pre-gout days. I haven’t controlled myself much. I know I should, but life is too damn short.

Vì sao tôi viết

Tôi không viết văn, chỉ viết lách. Tôi không viết hay, nhưng hay viết. Tôi viết theo cảm nhận của mình nên thỉnh thoảng không phân biệt được những gì nên chia sẻ và những gì nên giữ lại. Một khi viết xuống tôi không bỏ, trừ khi có va chạm và dĩ nhiên có nhiều lần không tránh khỏi. Thế thì tạo sao không viết vào tập hay nhật ký riêng mà viết trên mạng? Lý do đơn giản là tôi sống trên mạng và nuôi sống bằng mạng.

Viết không phải là nghề nhưng có liên quan đến công việc tôi đã chọn và đang thực hành gần 20 năm. Lúc mới vào nghề tôi chỉ thiết kế trang web và rất thích thú mỗi khi sản phẩm của mình được tung lên mạng. Nhưng một quá trình có thể kéo dài đến một tháng, ba tháng, hoặc một năm. Tôi thiếu nhẫn nại nên đâm ra chán. Nhưng trào lưu blog đã cho tôi một thú vị mới. Trang mạng không chỉ để trưng bày thiết kế của mình mà còn cho tôi thêm một tiếng nói. Từ đó thiết kế và viết trở thành sự liên kết giữa niềm đam mê và nghề nghiệp của tôi.

Không ai trả tiền cho tôi viết (nhưng nếu bạn muốn đãi tôi ly cà phê thì tôi sẵn sàng tiếp nhận) nên viết là sự tự do của tôi, muốn viết gì viết. Viết khác hẳn với thiết kế vì thiết kế nhiều lúc không theo ý mình mà phải tuân theo người trả tiền hoặc theo cấp trên. Có khi không ưng ý cũng phải chấp nhận. Cho nên sự tự do trong viết rất cần để tôi cân bằng với sự gò bó trong thiết kế. Tôi còn tồn tại theo đuổi nghề gần hai thập niên là nhờ vào viết để nuôi dưỡng niềm đam mê cho thiết kế.

Mười mấy năm qua tôi đã tạo cho mình một ngôi nhà riêng trong thế giới mạng. Nó chỉ là một ngôi nhà nhỏ trong hàng tỷ ngôi nhà nhưng nó là một ngôi nhà rất riêng của tôi. Một ngôi nhà mang một cái tên rất riêng và địa chỉ riêng (Visualgui.com). Một ngôi nhà được thiết kế rất riêng. Một ngôi nhà được xây dựng từng đoạn mã chứ không phải lấy khuôn mẫu của người khác tạo ra. Từng mẫu chữ, từng màu sắc, từng thẩm mỹ được chính tay và mắt tôi tuyển chọn kỹ lưỡng để cách trình bày gọn gàng, rõ ràng, thân thiện, và quan trọng nhất là dễ đọc.

Dĩ nhiên ngôi nhà của tôi lúc nào cũng rộng mở để đón nhận những ai viếng thăm. Thích thì vào đọc không thích thì đi. Không tốn kém gì hết. Tôi không tự hào hết những gì tôi đã viết nhưng tôi rất quý trọng nơi cho tôi một không gian để chia sẻ những cảm xúc của mình. Đúng hay sai chỉ là những gì tôi cảm nhận lúc viết. Đừng bận tâm gì cả.

Theo thói quen, tôi viết vào buổi sáng lúc mới thức dậy hoặc vào đêm khuya. Dĩ nhiên là không ngồi vào bàn viết mà nằm nướng trên giường gõ iPhone. Buổi sáng đầu óc tỉnh táo nên lấy từ những nguồn cảm hứng tươi đẹp. Trái lại những đêm khuya, nhất là những lúc khó ngủ, đầu óc mệt mỏi nên thường viết về những phiền muộn vì thế nhiều lúc những gì không nên chia sẻ cũng thoát ra. Dù vui hay buồn, sâu hay cạn, tư hay công, tốt hay xấu, tôi viết để trị liệu tinh thần. Viết để giải thoát căng thẳng. Viết để xoa dịu tâm hồn. Và như thế tôi viết trong từng ngày. Và như thế tôi viết trong cuộc đời. Và tôi viết bằng trái tim của tôi.

Share the Love for Web Typography

Have you read the second edition of Professional Web Typography? The entire content is free to read online and now you can also download all the source codes for just 5 bucks, which is a 50% percent discount from the original price. so head over the book’s website, download the source files, read it, and set beautiful, professional typography on the web. If your significant other is into web typography, this little last-minute gift is perfect. Thank you for supporting my book and happy Valentine’s Day.

Yo Fatboy

What’s up, hommie? It’s raining as fuck this morning. I was driving and pumping Biggie to work. The “Juicy” joint reminds me of the good ole days we hang out together, especially these bars: “I let my tape rock ’til my tape popped / Smokin’ weed in Bambu, sippin’ on Private Stock.“ Yeah man, remember the time when we shared fried chicken dipped in special spicy sauce, which turned out to be Sriracha Chilli, and sipped 40-oz. Private Stock? Damn man, what’s happened to us? We used to be hommie. No, fuck that man, we’re still hommie. If you get this message, hit me up. Call the crib, same number, same hood. It’s all good, baby baby.

Đặng Nguyễn Đông Vy: Hãy tìm tôi giữa cánh đồng

Quyển sách được chia làm hai phần. Phần đầu gồm những bài tản văn ngắn ngủi dễ thương tác giả viết về những ký ức đẹp đẽ và thơ mộng ở thôn quê. Đông Vy viết nhẹ nhàng, gọn gàng, và dễ đọc. Như lời tâm sự của cô về di chúc: “Tôi chợt nhận ra cuộc sống sự thật quá ngắn ngủi và đầy bất trắc. Tôi cũng nhận ra rằng làm cho những người khác biết mình yêu thương họ ngay lúc này tốt hơn là ấp ủ tình yêu đó cho tới khi ta không còn cơ hội để trao nó cho họ nữa.” Phần thứ nhì của sách gồm những truyện ngắn tình cảm. Sự thay đổi từ những chuyện của “tôi” trong tản văn đổi qua chuyện tình yêu của người khác khiến cho người đọc có cảm giác xa lạ. Những câu chuyện tình yêu nam nữ không còn thu hút nữa. Hơi uổng một tí.

Tình cha con

Chiều qua trong lúc ăn tối, gia đình bàn tán cuối tuần nghỉ ba ngày lễ sẽ đi đâu. Hai thằng lớn muốn đi trượt tuyết. Nếu đi thì chỉ có ba cha con thôi vì Xuân và Vương chưa biết chơi. Dù thích đi trượt tuyết lắm nhưng tôi muốn những ngày nghỉ bên gia đình, nhất là với thằng út.

Bỗng nhiên Đán hỏi ngày xưa ông nội có đi trượt tuyết với ba không? Tôi trả lời là không vì Việt Nam không có tuyết. Nó hỏi tiếp vậy ông nội đi chơi đâu với ba? Tôi bảo ngày xưa ông nội đi làm xa có lúc cả tháng chỉ về có một hai ngày rồi đi tiếp nên cũng không có thời gian dành cho ba.

Tôi nghẹn ngào mỗi khi nhắc lại ba. Lúc nhỏ tôi không được gần ba nhiều. Sau này qua Mỹ hình dáng người cha trong tôi càng ngày càng xa dần theo thời gian. Bốn mươi hai năm trôi qua tình cha con vẫn hững hờ.

Lần vừa rồi tôi về Việt Nam (mới đây mà đã ba năm), ba có nói lý do tại sao ba bỏ lại mẹ con tôi ở Mỹ. Tôi cũng không biết phải nghĩ sao vì tôi không hiểu được tình cảm của ba mẹ. Nếu được chọn giữa mái ấm gia đình có ba mẹ ở Việt Nam và cuộc sống thiếu cha ở Mỹ, tôi sẽ chọn ở lại Việt Nam. Nhưng đó là sự quyết định giữa ba mẹ còn tôi thì đã được sắp đặt chứ không được chọn lựa.

Nếu như trong trường hợp của tôi, dù khó khăn trong công ăn việc làm, tôi vẫn sắp xếp để không rời xa con cái. Trừ khi vợ chồng ly dị, tôi không nghĩ một gia đình phải sống xa nhau, nhất là lúc con cái ở tuổi cần có cha mẹ trong cuộc sống của nó và hiện diện trong những sinh hoạt của nó.

Tôi không trách ba đã không dìu dắt tôi qua những ngày tháng tôi cần ông nhất. Tôi chỉ không muốn những đứa con của mình phải sống thiếu đi tình cảm của người đã tạo ra nó.

Một ngày bình thường

Sau ba năm, tôi mới đi khám tổng quát lại hôm qua. Nhịn ăn từ chiều hôm trước để thử máu. Khi cô y tá rút hai ống máu từ tay, tôi choáng váng và lạnh cả người. Thế là phải nằm xuống cho cô quạt và cho nước uống. Mười lăm phút sau mới cảm thấy bình thường trở lại. Định vào văn phòng làm việc nhưng thôi về nhà làm luôn.

Trưa đến vợ rủ đi ăn lẩu buffet lấy lại sức. Ừ lâu quá không ăn lẩu cũng thèm. Trời mưa lạnh lạnh có lẩu nóng và cay còn gì bằng. Thế là vợ chồng, mẹ vợ và Vương làm một nồi lẩu to chia hai, một bên nước lèo cay, một bên không cay. Làm thêm một bình saké nóng. Ăn xong làm việc không nổi vì quá buồn ngủ. Tranh thủ giải quyết hết đám email rồi chạy lên phòng. Đang ngủ như chưa từng được ngủ mấy ngày liên tiếp. Vợ đánh thức dậy đi đón con ở trường rồi đưa đi bơi nhưng dậy không nổi nên giao phó nhiệm vụ lại cho vợ.

Tôi mò xuống làm việc tiếp mới chợt nhớ hôm nay chưa có cà phê nên vừa buồn ngủ vừa nhức đầu vừa uể oải. Chất caffeine đã ngắm vào máu rồi không có chịu không nổi. Làm một ly cà phê tỉnh táo liền. Gần năm giờ chiều Vương thức dậy. Dạo này tôi ít dành thời gian cho thằng út vì bận chạy show cho mấy thằng lớn. Hôm nay chỉ có hai cha con nên rủ nó đi indoor playground vì trời còn mưa. Thế là nó hớn hở mang giày, bận áo ấm vào, và mở cửa ra xe. Hai cha con chơi với nhau từ năm giờ đến bảy giờ playground đóng cửa mới chịu về.

Tội nghiệp thằng út không được đi chơi nhiều ba như mấy thằng anh nên được ra khỏi nhà như chim sổ lòng. Nó mừng rỡ chạy nhảy và luôn luôn nở nụ cười trên môi. Và thế tôi cũng thấy vui và hạnh phúc được những giây phút nhẹ nhàng không nghĩ ngợi nhiều. Chỉ cần thả hồn để trở về tuổi thơ. “Đời vẽ trong tôi một ngày / Rồi vẽ thêm đêm thật dài / Từ đó tôi thề sẽ rong chơi.”

Contact