O Friend, an evening with gentle golden rays of sunshine,
do you dream a faraway dream?
O Friend, the road to the home village’s very far, across several rivers
Still there, are the sound of the bamboo trees lullabying in the wind
Still there, are the shades of the banyan trees for lover’s rendezvous
Still there, are the starlit nights
with the soul immersed in the music of the flute…
O Friend, I still remember those long ago afternoons
with the butterflies by the lake
O Friend, I still hear the gentle and sad lullabying of folk verses
Still there, in my memories,
the sounds of the silk-producing spinning loom
Still there, in my memories,
the kites flying lazily in the sky
How many lifetimes are enough to say the words of love?
Alas, many long nights, my soul still dreams of some lifetime long ago
In the misty rain, listening to the Tang verses, feeling despondent
If in my heart, passion should ever fade
But the two chord fiddle still loves the classical music,
The “Moonlight Sonata” melody still loves the Cô-tô city
Thus, in a dream, my soul can still hear
in the music feelings of vague waiting.
And I still love for eternity the lady Quỳnh Như of those olden times.
Alas, the long nights, my hearts still dreams a dream of whom
Even though promises have already been forgotten
The Golden Age, so long ago, had faded into oblivion
Waiting until when for a reincarnation of My Beloved?
Life starts from those early, primitive nights
Peaceful like the shade that the park trees at high noon provide
Now, life’s shattering into nothingness
Death fills each grave with revenge and hatred
Blood and bones spilled over many autumns…
O Friend, which evening will have
gentle golden sunshine warming people’s hearts everywhere?
O Friend, which evening will autumn arrive
for me to pick the falling leaves?
When will Love be imprinted on our lips?
When will people love people and live peacefully together?
Making Life full of joy like the singing together of lovers…
Making Life full of joy like the singing together of lovers…
Translated by Vương Thanh
Hương xưa
Người ơi, một chiều nắng tơ vàng hiền hòa hồn có mơ xa?
Người ơi, đường xa lắm con đường về làng dìu mấy thuyền đò
Còn đó tiếng tre êm ru
Còn đó bóng đa hẹn hò
Còn đó những đêm sao mờ hồn ta mênh mông nghe sáo vi vu
Người ơi, còn nhớ mãi trưa nào thời nào vàng bướm bên ao
Người ơi, còn nghe mãi tiếng ru êm êm buồn trong ca dao
Còn đó tiếng khung quay tơ,
Còn đó con diều vật vờ
Còn đó, nói bao nhiêu lời thương yêu đến kiếp nào cho vừa
Ôi, những đêm dài hồn vẫn mơ hoài một kiếp xa xôi
Buồn sớm đưa chân cuộc đời
Lời Đường Thi nghe vẫn rền trong sương mưa
Dù có bao giờ lắng men đợi chờ
Tình Nhị Hồ vẫn yêu âm xưa
Cung Nguyệt Cầm vẫn thương Cô-tô
Nên hồn tôi vẫn nghe trong mơ tiếng đàn đợi chờ mơ hồ
Vẫn thương muôn đời nàng Quỳnh Như thuở đó
Ôi, những đêm dài hồn vẫn mơ hoài một giấc ai mơ
Dù đã quên lời hẹn hò
Thời Hoàng Kim xa quá chìm trong phôi pha
Chờ đến bao giờ tái sinh cho người
Đời lập từ những đêm hoang sơ
Thanh bình như bóng trưa đơn sơ
Nay đời tan biến trong hư vô,
chết đầy từng mồ oán thù.
máu xương tơi bời nhiều mùa thu …
Người ơi, chiều nào có nắng vàng hiền hòa sưởi ấm nơi nơi?
Người ơi, chiều nào có thu về cho tôi nhặt lá thu rơi?
Tình có ghi lên đôi môi
Sầu có phai nhòa cuộc đời
Người vẫn thương yêu loài người và yên vui cuộc sống vui.
Đời êm như tiếng hát của lứa đôi,
Đời êm như tiếng hát của lứa đôi…
Cung Tiến