Viết tiếng Việt

Dạo này tôi cảm thấy thích viết bằng tiếng Việt. Có lẻ đã bỏ quá lâu (từ lớp 5) nên viết sai chính tả nhiều và cách viết thì lại quá quê mùa. Bà xã đọc xong bảo tôi nên đi học lại tiếng Việt. Đúng vậy chắc mai mốt cả 3 cha con điều đi học tiếng Việt luôn một lúc.

Có một cái lợi viết sai chính tả thì Google dịch cũng lụi luôn nên có viết ra những điều nhại cảm cũng không thể nào hiểu nổi. Đáng lẻ ra phải mở phần “ý kiến” để các bạn đọc sủa chữa dùm. Nhưng tôi cảm phần ý kiến đã không còn tồn tại trên blog nữa. Những cuộc chuyện trò đã chuyển qua Twitter hay Facebook. Tuy vậy nhưng tôi vẫn thấy blog là một nơi riêng tư để trải bày tâm sự.

Có nhiều lúc tôi cũng lơ là với phần ý kiến nhưng các bạn vẫn có thể gởi email đến cho tôi. Tôi cảm thấy email vẫn thân mật hơn. Cám ơn một người chị tuy chưa từng gập mặt nhưng rất quang tâm đến tôi. Luôn email động viên và an ủi lúc tôi gặp khó khăn. Mông rằng một ngày nào sẻ gặp được chị.

Ngày nhẹ nhàn

Hôm nay và ngày mai nhà trẻ đóng cửa để ăn mừng năm mới của người Do thái. Bà xã bận công việc nên tôi lấy hai ngày phép để trông con mặc dù thứ tư tuần tới là ngày cuối cùng cho việc làm hiện tại. Xếp mới nhất (xếp thứ ba của tôi trong vòng sáu tháng) cũng thông cảm.

Sáng nay dậy cũng sớm nhưng hai cha con nằm xem iPod đến mười giờ. Đạo muốn đi xe lửa ở trong mall nên hai cha con mới xuống dường. Đánh rang, thai đồ, ăn sáng xong và khi láy xe đến nơi khoảng 11 giờ thì Đạo đã thăng. Đành láy về nhà lại rồi bê cả con lẩn ghế vào nhà để con ngủ tiếp. Tôi cũng nằm ghế sofa suy nghỉ vớ vẩn nhưng rồi thiếp đi được một tí.

Đến 2 giờ Đạo mới dậy. Đói meo ruộc nên hai cha con dắt nhau ra Chipotle ăn trưa. Hai cha con đá sạch tô burito thịt bò. Đạo ăn ngon lành cơm, đậu và rau. Tôi cũng làm thêm một ly margarita. Ăn xong no nê, chúng tôi kéo nhau vào mall lại.

Đạo rất thích được đi xe lửa chạy vòng trong mall. Hôm nay ngày thường nên không có ai đi cả. Ông tài xế cũng định nghỉ luôn thì thấy có hai cha con. Vì biết Đạo là khách quen nên ổng cũng láy. Nguyên một đoàn xe chỉ có hai cha con đi thôi. Đoạn đường chạy rất ngắn. Một vòng chừng hai phút nên mỗi chuyến được hai vòng.

Tuy thời gian rất ngắn ngủi như tôi cảm thấy rất bình thản. Nhìn con ngồi yên rất hồn nhiên làm tôi cũng thấy thoải mái và nhẹ nhỏm. Tôi định trả thêm 20 đồng nửa để hai cha con được thêm 8 vòng thư giản nhưng thôi để cho ông tài xế nghỉ.

Chỉ cần những giây phút như vậy đối với tôi hiện bây giờ thật sự quá hạnh phúc. Tôi rất mông ước được có thể trở lại tuổi âu thơ như Đạo nhưng điều đó không thể nào được. Thôi thì tạo cho con được những ngây phút thơ ngây và hồn nhiên đó để sau ngày nó không núi tiếc như mình bây giờ.

Thế lực

Bốn năm trước, khi tôi mới nhận công việc bây giờ, tôi xin xếp cho tôi ở lại chổ củ thêm hai tuần nữa để tôi làm xong công việc dang dở, nhưng xếp nhất định không chịu. Lúc đó tôi đã cảm thấy không ổn nhưng đã leo lên lưng cọp rồi thì đành phải cởi thôi.

Trông suốc mấy năm liền xếp rất khác khe từ giờ vô làm cho đến mỏi thứ lặc vặc. Xếp cần đưa thư hay sữa chửa máy vi tính điều lôi đầu tôi ra. Trong công việc là như thế nhưng con người xếp cũng rất cảm tình. Lúc đó xếp chỉ dưới quyền chủ nhiệm khoa. Một trong ưu điểm của xếp là biết chọn người. Hai người xếp nhận vào đều rất giỏi trong công việc của họ. Tôi rất thích làm việc với hai người ấy tuy tôi đã hết kiên nhẫn với xếp.

Một năm trước, trường đổi chủ nhiệm khoa mới. Lúc đầu xếp rất tận tình nhưng rồi lại ray ra xít mít và không hạp. Xêp bị tước chức. Nhóm chúng tôi luôn cả xếp điều bị anh chàng trẻ tuổi hơn cả tôi cầm đầu. Anh chàng chẵng có kinh nhiệm gì cả. Làm cao là nhờ trung thành với chủ nhiệm khoa mới.

Xếp quá bức rức vì bị ép vào một góc. Không có thế lực và bị cát tiền chi tiêu trong công việc. Mỗi chi phí điều bị kiểm tra. Xếp xăn lùng việc mới mãi nhưng vẫn không được vì tuổi tác. Có những lúc xếp đã rơi lệ khi tâm sự với tôi. Nhớ ngày nào xếp to tiếng mà bây giờ trông thê thảm. Tôi và một đứa làm chung coi như đã được thoát nạn nhưng tôi vẫn không an tâm. Không biết xếp ở lại sẽ như thế nào. Mông rằng xếp cũng sẽ được giải thoát một ngày gần đây.

Gần mười năm trông nghề tôi mới thấy được thế lực của thế lực. Lúc trước cứ nghỉ mình làm tròn công việc là đủ rồi cần gì phải dính líu đến chính trị. Thế lực đã cho thấy tài năng rất nhỏ mọn. Chỉ cần theo phe là được đưa lên cho dù mình chẳng biết gì trông nghề cả. Một bài học thật đáng nhớ.

Đầu óc không ngủ yên

Mấy tháng vừa qua đầu óc tôi như cái máy chạy mãi không ngưng cho dù đã quá mệt mỏi. Tôi vật lộn với công việc và đời sống. Có lúc muốn buông xui tất cả nhưng bây giờ trách nhiệm đã không cho tôi lẩn trốn. Cũng mai trong lúc tôi tuyệt vọng nhất trong việc làm thì tôi cũng được cứu vớt. Cơ hội đến thật bất ngờ trong lúc tôi chưa kịp đi tìm. Có lẻ mọi việc đã an bài theo số mạng.

Kể như một gánh nặng đã được giải thoát nhưng tâm trạng tôi vẫn chưa được yên. Đầu óc vẫn cứ cảm thấy phiền muộn. Tôi nghỉ một tuần trước khi vào công việc mới để lấy lại thăng bằng. Tôi muốn được yên tịnh và tập trung. Tôi liền nghỉ đến chùa. Vân, có lẻ chùa là nơi tốt nhất để thư dản và để tịnh tâm.

Trong đời sống có lẻ tôi cũng cần có thay đổi mới. Cũng mai cuối năm sẻ có thêm một thằng Cu thứ hai. Tôi tin chắc rằng nó sẽ thay đổi đời tôi. Đó là điều tôi rất được mông đợi.

Story and Report

One of Dao’s favorite bedtime stories is Are You My Mother? by P.D. Eastman. A baby bird hatched while his mother went out to look for his food. As the baby bird searching for his mother, Dao asked, “Trung dau roi [Where is the egg]? I replied, “Trung be roi [Egg is broken].” Dao responded, “That’s so sad.”

Then he gave me a report from school today: “Daniel pushed Dao… in the gym… Dao nga [fell]… Dao khoc [cried]… Co [Ms] Jeanette kissed Dao.” I kissed him, held him tight and he fell asleep. Not a bad night at all.

Higher-Ed Sites Powered By WordPress

WordPress has evolved from a blogging platform to a solid CMS. I am interested in seeing higher-ed sites that implemented WordPress as a CMS. Here’s a list I gather:

More showcase can be viewed at WordPress.org.

Eating Around Fairfax

We eat out at least once a week and more if our sister-in-law doesn’t invite us over for dinner. These days we get home from work around seven in the evening and it is too late to cook and to clean up as well. Here are some of our recommended spots.

Cee Fine Thai Dining is roomy but cozy. One of my favorite dishes is the deep-fried pompano. Love the crunchiness and savory, sour and spice sauce. Its drunken noodle is very tasty as well. Even Dao enjoys eating here. The service is also very nice.

Vespucci Fine Italian Dining has excellent service. Loved the prime rib and the old screen theater that played Charlie Chaplin.

Havabite is a small, friendly family eatery. The folks are really nice. I had a nice, juicy burger with fries. The price is affordable; therefore, it is a perfect spot for a quick bite.

Eastwind is a new Vietnamese restaurant just opened up for business early this month. While the name is Eastwind, the banner on the front uses Western, cowboy typeface. At first I thought it was an old sign from the previous owner of the place. It really needs some help with selecting the typeface. Eastwind is started by a young Vietnamese business major. He seemed to make quite a bit of investment into the place. The place is surprisingly large. We had a short conversation with him and I wanted to make sure that he didn’t Americanized the taste for none-Vietnamese customers. We had Mi Xao Don Do Bien (Vietnamese Crispy Chow Mein with Seafood) and very pleased with it, but Com Tay Cam Do Bien (Seafood in Clay Pot) was just average. Dao was treated with fried banana with ice cream for free. The owner was very nice and I really do wish him success. Since this place is a bit closer to our house, it will be a perfect spot if we want Vietnamese food and too lazy too cook or to drive to Eden center.

My Everyday Tools

As I am cleaning up my MacBook Pro, I realize that I need to make a list of the programs that I will need to purchase in the near future. It turns out that I don’t use too many. In addition to the applications that comes with Mac, here is the list of tools that I use to do my job:

Coming to Mason Law

I have accepted the position of web services developer at George Mason University School of Law. I will be responsible for its external and internal web sites. My roles will include front-end design, backend development and server administration. The position will be a new challenge and I am ready for it because I will gain so much experience in the backend world.

My first goal once I start working is to give the external site a fresh new look with HTML5 and CSS3. My interview was a couple days after the Boston Globe relaunched its new, responsive design. As a result, I focused my presentation on responsive web design, which is my latest passion and the direction I am heading, and provided some of my own responsive design I have done. I would love to be able to apply responsive approach to the Law school web site.

I am very excited about the new opportunity, but what attracted me to the Law school is the people. I only get to meet about a dozen of them, but everyone seems to be professional, very nice and friendly. My future supervisor who I have the pleasure of working with on freelance projects for about two years is the type of boss that encourages her staff to push themselves. When your supervisor has more confidant in you than you have in yourself then that’s the one that you should work for. She’s also a very caring person. I am looking forward to joining the staff at the Law school.

Leaving GWSB

I resigned my position with the George Washington Univeristy School of Business effective October 5, 2011. I have been with GWSB for almost four years. The job has been an eye-opening experience for me. I have learned a great deal and met many talented individuals. I took on more roles than being a web developer, like videographer, graphic designer, social media administrator and online marketing strategist. I also started classes this fall to pursue a degree in master of science in information systems technology.

When the new opportunity came knocking, however, I simply could’t pass it on even though I have to drop out of the program and classes. I might revisit that path later, but the new job will further my career development. For me, nothing is better than learning on the job and getting the hand-on experience. I’ll talk about my new exciting direction in the next post.

As for GW, I will definitely miss the people I have met and worked with not only within the School of Business, but also the entire University.

Contact