Cắn

Mới bước chân vô nhà thì thằng anh mách, “Daddy daddy, em cắn cu Đạo.”

Em Đán hai bữa nay sốt rất cao nên tôi nghỉ làm ở nhà với nó. Hôm nay thấy nó không còn sốt nữa nên dắt nó ra mall chơi. Dạo này tiền đi xe lửa lên đến $8 cho hai người. Lúc trước đi với thằng Đạo chỉ có $5.

Thấy thằng Đán nó cũng thích nên cũng đi. Nhưng rồi nó cứ muốn đi mãi. Thấy xe lửa chạy nó từ trong playground chạy theo sau chân không. Thấy cũng tội nghiệp. Nhờ vậy nên lúc trưa chơi hơn nữa bát chicken noodle soup rồi một bình sữa lớn.

Khoái nhất thằng Đán là cái háo ăn của nó nhưng ngại đi buffet là gì mấy em waitress cứ địa nó hoài. Mấy em nóng ruộc vì cu Đán ăn hơi bị cẩu thả. Con nít mà làm sao tránh được.

Writing With Miles Davis

Aaron Gilbreath writes:

[T]he more I listened to Davis’s music, the more his approach started to influence my writing style. His solos in “Diane” and “It Could Happen to You” show how measured, uncluttered phrasing increases rather than decreases the impact. Unlike so much fat-cat prose, Davis’s solos didn’t divert from their emotional center by wowing the audience with speed and facility. With less distraction, the force of his music landed more squarely on me.

While Gilbreath writes with Miles, I design with Miles.

Ba Rọi

Thằng con trai lớn dạo này nói được 60% tiếng Việt. Hôm qua nó khoe ở trường nó “build puzzle all by Đạo self. Đạo hông need help.” Còn đường rầy xe lửa thì “đi up, đi xuống, đi up đi xuống.” Lúc đi tắm nó nói cái bông sen bắn lên như “fountain.” Tôi hỏi nó “Fountain tiếng Việt là gì?” Nó trả lời, “Waterfall.”

Mấy bửa nay cu Đán mọc răng cùng nên suốt rất cao. Hôm nay ở nhà với nó thấy nó ăn, uống, phá như thường. Nhiệt độ thì cũng giảm. Đang như trưa say sưa. Chúc nửa dậy đưa ổng đi chơi.

Bó Tay

Hôm qua lúc thay đồ cho cu Đạo thấy nó ốm nhôm nên tôi nói, “Con nhìn giống Phi Châu quá.” Nó trả lời, “No, you are trâu.” Tôi cũng phải khâm phục tiếng Việt của thằng con trai luôn.

Em Đán nhà ta còn ngầu hơn nữa. Lúc trước thì dùng tiếng Anh (“What’s that? What’s that?”). Dạo này sổ tiếng Ấn Độ hay tiếng Miên gì đó nghe chả hiểu. Con hơn ba nhà có phúc.

Online Learning Interviews

I interviewed one of my colleagues who is a mother and had taken a few online business courses. She preferred online over onsite classes so that she could be home with her son, especially after work.

She took courses in which she sat through videos and courses in which everyone joined in at a certain time. She likes the latter better because she preferred the interaction with the instructor and other students through webcam. The liveliness of the participation made her learning experience much better than going through videos.

One of her biggest complains was that the interface was way too crowded for her laptop. She had to have too many window browsers open including one for video, one for the lesson, one for class discussions and one for exercise. She wished the design was simpler to let her focus on her main task.

I also interviewed another colleague who took an onsite Linux class. The first class, the instructor walked through the installation process and helped out the students who had trouble. The other student in class could also hop on another student’s computer to help with the installation.

In each lesson, the instructor took the students through the materials. He typed command lines on screen and the students followed along. After that the students would go through the exercise on their own and then moved to the next lesson. Every three lessons, the students would have an assignment to complete for a grade. The assignment based on the lessons the students had learned.

My colleague said the course could have been easily offered online because every task required using the computer. The students could learn at the own paste and they would have more time to troubleshoot their own codes before asking the instructors or other students.

Then again he liked the onsite class because he could meet with other students. They could take a break and connect with each other. The social aspect appealed to him and he wouldn’t think that online classes would offered the same experience.

Cuối Tuần

Dạo này lại bị áp lực trong công việc và bài vở. Thế mà tham vọng nhận thêm ba projects riêng và hai cái proposals. Tuy những projects này nhỏ nhưng cũng phải bỏ thời gian để làm. Chiều nay đi gặp khách hàng người Việt. Đang làm trang web cho một họa sĩ Việt Nam cũng khá nổi tiếng. Chừng nào xong sẽ chia sẻ đến mọi người.

Cuối tuần tôi cố gắn dành thời gian với vợ con vì ngày thường bận rộn quá. Hôm qua quanh vẫn ở nhà mà thấy vui. Chỉ ăn, ngủ rồi chơi với hai đứa nhỏ. Bay giờ thằng Đán bú sáu bình sửa nhỏ và thay ba cái tả mỗi đêm. Trông khi thằng anh nó không chịu ăn gì thì nó ăn hết. Ăn luôn phần của thằng anh.

Sáng nay hai cha con giậy sớm nên dắt nhau ra Dunkin’ Donut uống cafe ăn oatmeal. Đán ăn oatmeal với nho khô thật ngon lành. Hồi nảy trước khi đi ngủ thay tả cho ổng thì thấy những cục nho khô còn y nguyên tôi liền nghỉ đến nếu cho nó ăn cafe rồi lấy lại thì có lẻ sẻ ngon hơn cafe chồn.

Còn thằng Đạo thì càn ngày càn tiếu. Dạo này hôn nó thì nó bảo “gross.” Nó nói tiếng Việt nghe muốn nổ lổ tai luôn. Hồi nảy no nói, “Đạo không muốn xuống basement by Đạo self.” Sáng hôm qua nó mở hai cái bàn chải đánh răng mẹ nó mua cho em. Nó hỏi mẹ nó, “Em share với Đạo được không?” Mẹ nó bảo nó hỏi em. Nó quây qua nói hỏi thằng Đán. Dỉ nhiên là em không biết trả lời nhưng nó nói với mẹ nó rằng, “Em said yes.”

Đúng là mổi đứa con mổi tánh.

Nguyễn Đình Thanh Tâm – Cánh Diều Lạc Phố

From his bizarre attire to his eccentric musical approach, Nguyễn Đình Thanh Tâm has some resemblances of Tùng Dương. (Speaking of Tùng Dương, what the fuck has he been up to?). The opening track, “Lời Ru Tôi” (Dương Thụ), in Cánh Diều Lạc Phố is definitely a Tùng Dương’s inspiration. From his phrasing to his wordless singing to the mid-tempo, electric arrangement, Thanh Tâm is obviously under the influence of Sao Mai – Điểm Hẹn‘s past winner.

Whereas Tùng Dương is uncompromising, Thanh Tâm is much more accessible. His cover of “Ngẫu Hứng Phố” (Trần Tiến) and “Hòn Đá Trong Vườn Tôi” (Quốc Trung & Dương Thụ) are smart and refreshing. He was able to transform these well-known tunes into his own colorful, electric approach. He also does well with other styles like the rock-up “Cánh Diều Lạc Phố” (Lê Huy Trực) and the jazzy “Tôi Đọc Báo Công Cộng” (Nguyễn Duy Hùng). With the challenging “Tu Hú Kêu Lạc Mùa” (Nguyễn Vĩnh Tiến), however, he has yet to conquer the dead-slow tempo.

The special appearance of Thanh Hoa and Ngọc Khuê give the album a huge boost. Ngọc Khuê is once again mesmerizing on Nguyễn Vĩnh Tiến’s “Lên Chùa” without overpowering her partner. Cánh Diều Lạc Phố is a promising debut for a young star. Keep growing and moving forward, kiddo.

Hết Tết

Thế là mấy ngày đầu năm tỵ cũng trôi qua. Tết tha hương không chỉ lạnh lẻo mà còn đầy tuyết. Cả gia đình bảy người lớn và ba đứa trẻ quây quẩn bên nhau suốt cả bốn ngày. Mổi ngày ăn, ngủ, la cà xem nhạc xuân ăn tiếp rồi ngủ tiếp.

Được ở bên cạnh những người thân kể như là vui rồi. Quậy nhất hiện tại là thằng cu Đán. Nó cứ đi lòng vòng trong nhà với lấy những thứ gì trong tầm tay. Từ phòng khách tới nhà bếp không có thứ gì nó tha cả. Còn thằng cháu Khôi thì cũng bò khắp nơi. Không để ý là nó bò đến chậu hoa xúc đất bỏ vào miệng. Cu Đạo thì có thế giới xe lửa riêng của nó. Chỉ lâu lâu nổi cơn la hét ôm xòm.

Riêng tôi thì cũng nghỉ ngơi và ngủ bù được một tí. Trời tuyết được uống cafe nóng ăn donut còn gì sướng bằng. Nhà của anh vợ đi ra đầu đường là có tiệm Dunkin’ Donut tiện lợi vô cùng. Dạo này bị nghiện cafe Dunkin’ nên uống trừ nước. Sẳng tiện tay bê luôn một box donuts về cho cả nhà cùng sơi những ngày tết.

Lúc tết Tây tôi quyết định năm nay không ăn uống bừa bải. Đến tết Ta kể như là xong hết. Bây giờ ăn tùm lum cả. Cuộc đời ngắn ngủi lắm không biết bao giờ trở về cát bụi thôi thì thích ăn gì cứ ăn.

Ăn cho đỡ buồn. Ăn để hóa đi sự chia sẽ tình người. Bây giờ là năm 2013 rồi và sống trên một nước được gọi là tự do nhân quyền. Thế mà chúng ta lại chia rẻ nhau. Ai muốn tôn thời chúa Jesus là quyền của họ. Ai muốn yêu ai cũng là quyền của họ. Chúng ta nên tôn trọng quyền tự do đó.

Personal Design Work Presentation

My current title at George Mason School of Law is web services developer. I am responsible for server administration and web design and development. I redesigned the main Law web site and made it responsive.

Outside of my fulltime work, I offers full web services including visual design (brand and layout), front-end development (HTML5, CSS3 and JavaScript) and content management system customization (WordPress and MODX). My recent projects include Black Bag, Poplar Springs and GWbusiness.

As for personal work, Visualgui is my design playground as well as writing archive. Simplexpression is an online jewelry store I work together with my wife. She makes all the art piece. I am just in charged of the web site. Even though I don’t work with Flash anymore, an archive of my slideshows are still available for prosperity. Another personal project of mine is Sketches of Miles. The site was created when I needed a project to learn CSS3 web typography. Each page has its own art direction. Eventually I want to build this site further for my final project for the completion of my MA in Graphic Design.

Speaking of graduate school work, I made a landing page for Real World Design, a collaborative project with my graduate classmates in my last seminar class. I also created a few printed materials for my Advanced Typography class. Checkout the graphic section for details.

That’s just a quick presentation of my work for my seminar class.

Chúc Mừng Năm Mới

Chúc tất cả các đồng bào, đồng chí, đồng tính và đồng loại năm quý tỵ được đồng tâm và đồng lòng với nhau. Hãy đồng cảm và tôn trọng lẫn nhau. Hãy ca tụng sự khác biệt để cuộc sống thêm sắc màu và tươi đẹp.

Contact