Vĩnh Biệt Chú Bích

Mỗi năm đến hè tôi luôn mong đợi đến tuần lễ họp mặt gia đình bên vợ. Ngoài việc tay bắt mặt mừng gặp gỡ lại các bác, cậu mợ, dì chú, và anh chị em, tôi còn có được cơ hội ngồi chung với những người anh cột chèo và chú Bích để cùng nâng niu vài shots Tequila và thưởng thức những món mồi hấp dẫn.

Lần họp mặt năm nay đã huỷ đi vì chú Bích đột ngột bệnh. Khuya hôm qua chú đã trút hơi thở cuối cùng vì căn bệnh ung thư hiếm hoi. Chú ra đi để lại người vợ và hai đứa con. Chú là một người chồng và người cha gương mẫu. Tôi không chỉ quý trọng chú mà cũng rất muốn noi gương theo chú.

Lần đầu gặp chú tôi chưa gia nhập vào đại gia đình. Chú ít nói và rất nghiêm túc nhưng tôi nhận ra được sự thiện cảm của chú. Quả thật sự dự đoán của tôi không sai. Sau này ngồi trong bàn nhậu chú đã chia sẻ rất nhiều kinh nghiệm của chính mình về vợ chồng, con cái, và họ hàng. Chú từng cảnh cáo, “Nếu cho con ngủ chung, nó sẽ ngủ chung đến 18 năm.” Giờ đây thằng con trai lớn của tôi đã chín tuổi mà nó vẫn còn muốn ngủ chung với ba. Chắc tôi phải đợi thêm chín năm nữa mới đẩy nó ra được.

Lần họp mặt gia đình năm trước, chúng tôi mất đi một người bác lớn. Với tâm trạng buồn, chúng tôi uống nhiều rượu hơn và tâm sự với nhau nhiều hơn. Tôi vẫn ghi nhớ lời khuyên của chú về việc đánh con. Chú bảo, “Đừng bao giờ đánh con vì ngày xưa chú đã từng bị đánh và chú đã rất ghét.”

Những lần họp mặt tới sẽ vắng đi một tay nhậu và người nối cầu giữa thế hệ chúng tôi và thế hệ chú bác. Sự ra đi của chú không làm tôi ngạc nhiên nhưng không thể không ngậm ngùi. Sáu mươi năm cuộc đời thật ngắn ngủi. Cầu mong cho linh hồn của chú được bình yên.

Frederic Goudy on Legibility & Readability

Goudy on legibility:

Legibility depends on three things: first, simplicity, that is, a form having no unnecessary parts; second, contrast, as shown by marked differences in the weight of the lines composing the individual letters (stems and hairlines), and also shown in the varying widths of different letters; and third, proportion, each part of a letter having its proper value and relation to the other parts and to other letters—these three things in connection with the aspects of purpose and use.

Goudy on readability:

… a type without mannerisms, and that is easily and pleasantly readable, masculine, its forms distinct and not made to display the skill of the designer, but instead to help the reader. Type must be easy to read, graceful, but not weak; decorative, but not ornate; beautiful in itself and in composition; austere and formal, with no stale or uninteresting regularity in its irregular parts; simple in design, but not with the bastard simplicity of form which is mere crudity of outline; elegant, that is, gracious in line and fluid in form; and above all it must possess unmistakably the quality we call “arts”—that something which comes from the spirit the designer puts unconsciously into the body of his work.

D. J. R. Bruckner: Frederic Goudy

I have read biography of Frederic Goudy before, but not with the critical analysis that Bruckner brought to Goudy’s work. Goudy was a typographer first before he became one of the most prolific type designers in the world. Goudy had designed more than a hundred typefaces. He was outspoken on type and typography. He was tough on other type designers. Bruckner has done an excellent job of weaving Goudy’s boisterous personality with his creative output. The big, beautiful illustrations make it a satisfying read for type nerds.

Hết cảm hứng

Tạm nhưng blog. Tạm rời xa thế giới mạng. Tạm ngưng những trang xã hội. Tạm rút về thế giới nhỏ bé.

Bớt đi những bàng hoàng. Bớt đi nỗi âu lo. Bớt đi những phiền muộn. Bớt đi những gánh nặng.

Bỏ đi những giận dữ. Bỏ đi những ích kỷ. Bỏ đi những nhỏ nhặt. Bỏ đi những tính toán.

Nắm lấy hạnh phúc đang có. Nắm lấy những niềm vui. Nắm lấy những cơ hội. Nắm lấy tay em.

Trở về với yên lặng. Trở về với cuộc sống nhẹ nhàng. Trởi về với thiên nhiên. Trở về với cát bụi.

Thôi, đi nghỉ hè.

W. Kamau Bell: Private School Negro

In his newest Netflix special, W. Kamau Bell delves into interracial parenting, white supremacy, and racism. He has so many proofs that Trump is a fucking racist, and yet the best is for Sean Spicer who seems to be “composed of the bare minimum amount of semen that it takes to make a human being.” It’s a cruel joke, but Spicer deserves it for his short stint as Trump’s little bitch. I wish he had gone harder on Sarah Huckabee Sanders. He is still entertaining to watch.

Remarkable Books

An impressive visual history of the world’s most celebrated books spanning from 3000 BCE to 1900. Each featured book is filled with rich illustrations, descriptions, and a brief historical background. It’s a fantastic book to flip through and relax. It sure beats scrolling through Twitter and Facebook. My only wish is if the main text were set in an old-style serif typeface instead of a thin sans serif.

Hoàng Nhật: Người bắt chim lợn

Tập truyện ngắn của tác giả trẻ Hoàng Nhật khá thú vị và khôi hài. Hoàng Nhật viết về xã hội, văn hoá, hiện đại, và đặc điểm là về tình dục. Đọc đoạn dưới đây, trích từ bài “Chiếc ghế xấu hổ,” tôi không thể nào nhịn được cười và càng không nhịn được cương:

Trong lúc tôi còn chưa kịp mở miệng đong đưa, nàng đã đập uỳnh uỳnh vào mặt tôi bộ loa “năm chấm”.

“Anh háo hức muốn ghé thăm phòng thu của em lắm rồi đấy.” Tôi sờ soạng trong cổ áo của nàng kèm theo điệu cười vô cùng khả ố. Nào ngờ nàng kẹp chặt hai tay tôi dưới đầu gối và thì thầm: “Bình tĩnh. Anh không hiểu gì về quá trình làm báo tiếng. Trước tiên, em phải ra ngoài chạy tin, sau đó trở về nhà đài để soạn lời, cắt ghép biên tập, cuối cùng mới lên sóng.”

“Giờ thì trật tự để em lấy đồ nghề tác nghiệp nào.” Bằng động tác dứt khoát và thuần thục, nàng lôi chiếc micro của tôi ra, chọn một tư thế cầm thoải mái nhất và bắt đầu đưa lên miệng tác nghiệp.

Tôi chỉ muốn thốt lên rằng đây là bản tin trên đài phát thanh hay nhất từng được nghe. Thời sự – âm nhạc – giao thông – thời tiết – quảng cáo, từng nội dung cứ thay phiên nhau đi vào rồi lại đi ra màng nhĩ của tôi như chốn không người. Hóa ra nghe đài phát thanh thích hơn đọc báo giấy nhiều. Thay vì phải hì hụi lật giở từng trang báo đến toét mắt, thì tôi chỉ việc ngồi yên một chỗ để các luồng sóng âm thanh thổi vào tai mình theo một trình tự đã được lên lịch phát sóng.

Trong bài “Người bắt chim lợn,” Hoàng Nhật nói lên tâm trạng của những thanh niên như tôi ngày xưa:

Ngày nào tôi cũng chỉ quanh quẩn trong nhà, xem phim, chơi game, đọc sách, thủ dâm, ăn và ngủ.

Lần đầu tiên tôi học được chữ thủ dâm nên thật khoái chí. Ngoài tình dục còn có những tệ nạn trong xã hội như tham nhũng, giáo dục, báo chí lá cải, và âm nhạc lố lăng. Đọc để giải trí.

Gặp lại bạn cũ

Hôm qua sau khi đăng ký và đưa tụi nhỏ vào lớp học tiếng Việt tôi tham dự buổi họp dành cho phụ huynh. Bỗng nhiên có người gọi tên tôi. Quay lại nhìn một lúc tôi mới nhận ra anh bạn đã lâu không gặp. Lúc mới dọn đến Virginia, tôi thuê một căn phòng ở nhà anh được vài tháng. Vợ chồng anh rất tử tế với tôi nên bao cả ăn.

Hai vợ chồng nấu ăn rất ngon. Buổi tối chúng tôi thường ngồi ăn tối với nhau. Vợ anh cưới từ Việt Nam qua vừa trẻ vừa hoạt bát. Tôi ngưỡng mộ đôi vợ chồng hạnh phúc. Mới đây mà đã gần mười năm rồi không liên lạc. Tôi thật rất tệ trong việc giao thiệp qua lại bạn bè.

Giờ đây thằng con lớn của anh học cùng lớp tiếng Việt với thằng con lớn của tôi. Hôm nay thấy anh lại trông con bé một tuổi. Tôi nói với anh rằng, “Hai vợ chồng anh có một trai một gái là quá perfect luôn. Vợ chồng em mê bé gái quá nên bây giờ sắp có thêm thằng con trai thứ tư.” Anh cũng hơi bị ngạc nhiên khi nghe tôi sắp có đứa thứ tư. Nhưng tôi bị shock hơn khi nghe anh sắp ly dị lần thứ hai. Lần đầu anh quay lại vì thằng con nhưng lần này anh không chấp nhận nổi. Lý do đơn giản nhưng khó giải quyết. Vợ anh nghiện cờ bạc. Vài năm gần đây MGM casino được thành lập ở Maryland rất đồ sộ nên vợ của anh dễ dàng đến thăm viếng và đống góp.

Đúng với câu “Đèn nhà ai nấy sáng.” Đôi vợ chồng tôi mến phục lại không trọn vẹn. Cờ bạc không chỉ đánh mất tiền mà luôn cả hạnh phúc.

Argentina Made It

Argentina fought with sweat and blood to get that one goal to advance to the next round and it damn deserved it. Argentina had come so close in the last two World Cups. It will be its turn this time to bring home the World Cup. Keep it up, Argentina.

Thật thà

Đêm qua mười một giờ mới đi ngủ và sáng nay sáu giờ rưỡi phải dậy nên Đán cằn nhằn không chịu ăn súp tàu hủ mẹ nấu. Hai mẹ con cự nhau và mẹ cấm không cho ăn sáng luôn. Lo nó bị đói nên tôi mở phone ra order gói thức (wake-up wrap của Dunkin Donuts). Trước khi ra khỏi nhà vợ cảnh cáo không được mua gì cho nó ăn nhưng đã mua rồi.

Lúc đưa hai thằng đi camp, tôi hỏi Đán, “Con giữ bí mật được không”? Nó hỏi, “Bí mật gì”? Tôi nói rằng tôi mua cái gói thức cho nó và chỉ ghé qua lấy thôi nhưng nó không chịu. Nó không muốn lừa dối mẹ. Tôi nói với nó ba đã mua rồi con không ăn thì con đem theo chừng nào thấy đói thì ăn. Nó bỏ vào cập và không ăn.

Mãn khoá mẫu giáo vừa rồi, Đán được cô giáo công nhận là học trò thật thà trong lớp. Giờ tôi đã chứng kiến tận mắt tính tình thật thà của nó. Vậy là tốt lắm rồi. Hy vọng rằng lúc nào nó cũng sẽ như thế.

Contact