Nghĩ vẩn vơ
Đêm nay Việt Vương bị đi soi đèn nên chỉ còn hai vợ chồng nằm trong phòng bệnh viện. Mười năm rồi vợ chồng mới được ngủ chung một phòng. Dĩ nhiên là vợ nằm trên giường còn tôi thì nằm ghế sofa.
Tuy được giây phút yên tĩnh nhưng tôi lại nhớ những tiếng khóc, tiếng la, và tiếng cười. Nếu chúng tôi đến giờ vẫn chưa con, không biết còn vợ chồng hay không? Nếu còn cuộc sống chúng tôi sẽ an nhàn nhưng chắc chắn là buồn tẻ.
Khi Đạo chào đời, cuộc sống của chúng tôi cũng đã hoàn toàn thay đổi. Nếu như chúng tôi ngừng lại lúc đó cuộc sống giờ đây cũng đỡ vất vả. Nhưng nếu chỉ có Đạo thì làm sao biết được Đán. Mỗi đứa mỗi tính và mỗi đứa đem lại niềm vui khác nhau.
Nếu dừng lại ở Đán thì làm sao biết được Xuân. Và rồi nếu ngừng ở Xuân thì làm sao biết Vương. Mỗi đứa trẻ đem đến sự kỳ diệu cho cha mẹ. Khi ôm mỗi đứa vào lòng tôi đều được cái cảm giác tràn đầy hạnh phúc và niềm vui khác nhau.
Tôi thương cái rụt rè của Đạo, mến cái mạnh dạn của Đán, và yêu cái duyên dáng của Xuân. Dĩ nhiên những khuyết điểm của chúng nó cũng khiến tôi căng thẳng không kém.
Ba đứa lớn đã cho tôi thấy được những biểu hiện khác nhau. Rồi đây Vương sẽ đem lại tôi những gì?