Quang Lý Ra Đi

Nghe tin Quang Lý đột ngột qua đời ở tuổi 66 vì nhồi máu cơ tim khiến tôi bùi ngùi. Tôi rất hâm mộ giọng ca thanh và đẹp của ông. Nhắc đến Quang Lý thì những người say mê giọng hát ngọt ngào của ông sẽ nghĩ ngay đến “Thuyền và biển” (nhạc Phan Huỳnh Điểu và thơ Xuân Quỳnh). Riêng tôi, bài gắn liền với Quang Lý là bản tình ca lãng mạng “Nụ Hôn Gởi Gió” (nhạc Hoàng Việt Khanh và thơ Hiền Vy), đặc biệt qua hai câu, “Môi em mọng đỏ, là đỏ như mơ / Cho anh nhờ gió hôn vào là vào môi em.” Xin cám ơn ông rất nhiều và cầu mong cho linh hồn ông được bình an.

Schiffer & Bellwood

Just watched two powerful talks from this year’s XOXO. In her hilarious presentation, Jenn Schiffer shares her fascinating experience as a tech satirist. In her honest presentation, Lucy Bellwood tells her personal story as a hungry artist. They both are worth watching.

Promoted

Five years of hard work have paid off. I have been promoted to director of design and web services at Scalia Law School.

In my recent role as a web services developer, I was responsible for server administration and content management system. Being a designer, I took upon myself to help shape the design direction for the school and its branding, particularly when we changed our name from Mason Law to Antonin Law. As much as I had enjoyed being a jack of all trade, my job had become overwhelming.

My supervisor and our senior associate dean have recognized the growing of the school, they had promoted me to the director position and promised to hire a backend developer to work with me.

In this new role, I will be making design an integral part of the school’s brand, message, and recruiting effort. I will be focusing on the design strategy of the law school’s websites rather than the back-end development, but I won’t be hand-off completely. I will continue to do design and front-end development. I will collaborate with the back-end developer on the CMS and server side.

We will be searching for a back-end developer soon. If you are a web developer or know someone in the Metro Area and would like to join me, let’s talk.

I am looking forward to new challenges and opportunities in my new role.

Visualgui 2017

As I was looking for inspiration for the 2017 version of this blog, I came across Keith Houston’s The Book. Although I only started to read the first chapter, I love the design of the book so much that I decided to redesign this blog to emulate the reading experience on paper.

The main typeface is Skolar, designed by David Březina and Vaibhav Singh. Because Skolar has many OpenType features and support for Vietnamese characters, it is a perfect balance between flexibility and performance. For the logo, I wanted to have a bit of flare and Memoriam Pro Headline, by Canada Type, does the job.

The layout is a simple single column to focus on the text. I am pleased with the new design even though it is not a radical change.

Như Ý Vol. 7: The Remix

Tuy những nhạc phẩm không xa lạ và lối remix không mới mẻ, album Vol. 7 của Như Ý nghe lần đầu cũng khá thú vị vì giọng trầm, đầy đặn, và lôi cuốn. Nghe lần thứ nhì thì cũng tạm tạm. Đến lúc thứ ba là quá đủ. Nghe đến 100 lần thì dường như nó đã thấm vào tận óc. Mỗi lần nghe là tôi liên tưởng đến ngay phần mở đầu của bài “Những Lời Dối Gian” khi một giọng nam cảnh cáo rằng, “This shit is about to go down.” Không biết phải dịch ra tiếng Việt làm sao.

Tại sao tôi phải nghe đến 100 lần? Lý do đơn giản là vì thằng con trai út mê album này khi nó mới sáu tháng. Khi cả nhà đi xe xa nó la ầm ỉ. Thế mà khi mở nhạc này lên là nó nín thinh. Nó ngủ rất say tuy nhạc đập ầm ầm và tỉnh giấc ngay khi album hết. Mấy tuần vừa qua nó bệnh rất nặng nhưng nhờ có cô Như Ý trấn an. Đêm khuya phải có tiếng bass đập mạnh và tiếng hát của cô mới giúp cho nó được một giấc ngủ ngon.

Khi làm album này chính Như Ý và người producer cũng không nghĩ đến một fan cuồng tí hon này. Dù sao đi nữa thì cũng cám ơn cô và những bàn tay đã tạo ra một album nghệ thuật đóng góp vào phần giúp đỡ những người cha mẹ vượt qua những ngày tháng vất vả nuôi con.

Xui Xẻo

Lễ Tạ Ơn năm nay quá xui. Thằng con trai út thì bệnh ói mửa cả ngày lẫn đêm. Còn trang nhà của trường bị hack. Những ngày nghỉ lễ cũng không được yên. Phải lo lắng cả mọi thứ.

Phải chi nó bị hack một tuần trước thì tôi đã có quyết định khác cho tương lai. Định mệnh đã thế thôi thì cũng đành chịu. Con người không tính qua khỏi ý trời. Thôi thì cứ bước tới theo số phận của mình. Đến đâu hay đến đó.

Đáng lẻ nên an phận không phiền muộn nhưng cuộc sống bắt như thế thì phải đối đầu với nó. Là người có uy tín không nên chốn tránh trách nhiệm. Chỉ mông rằng tương lai sẽ nhẹ nhàng hơn.

Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn nhưng có lẽ thời điểm này chưa được. Thôi thì chấp nhận thôi. Còn nước còn tác. Lo chi cho phiền muộn.

RSV Infected

Poor Xuân is battling with RSV. He has been vomiting more than eating. He lost his weight and looked miserable. I hope he won’t get an ear infection.

In retrospect, we could have prevented him from hanging around another sick kid. The little guy is paying for it for our carelessness.

I am so sorry, buddy. Please get well soon. I can’t stand seeing you suffering.

Down with M-TP

I am late to the party, but I am down with M-TP. Although Sơn Tùng is still too Korean-esque, I am getting used to his style and flamboyancy. His music is OK, but at least he writes his own songs. I can’t hardly make out what he sings most of the time, except for “Tôi không phải dạng vừa đâu… vừa, vừa, vừa đâu.” His latest live show Ambition is surprisingly enjoyable. Check out part 1, 2, 3, and 4.

Rebecca Elliott: Painless Grammar

As the title suggests, this book is not only painless, but also pleasurable to read. Elliott’s clear explanations and excellent examples make learning the rules of grammar and punctuation approachable. Her advice on “Cleaning Up Messy Writing” is invaluable to read and practice. The latest fourth edition is worth an update for reference.

Vẫn Viết

Tôi vẫn viết blog như không ai đọc. Thích gì viết đó. Không ngại ai nghĩ sau. Tiếng Việt dở và sai vẫn viết. Viết lúc tỉnh táo viết lúc buồn ngủ. Viết lúc giận viết lúc vui. Viết xuống tâm sự viết ra chia sẽ.

Nơi đây vẫn là thế giới của riêng mình. Không ồn ào không náo nhiệt như những trang xã hội. Viết đã mười mấy năm rồi. Những năm đầu có phần comment quen biết đến một số bạn đọc cũng khá vui. Nhưng khi những ý kiến trở nên rác rưởi của những spammer tôi phải đóng lại.

Giờ chỉ còn lại tôi với trang blog bơ vơ. Muốn viết gì thì viết. Với thiết kế đơn giản không hình ảnh không video clip, cái blog này giúp tôi tập trung vào chữ và những suy nghĩ riêng của mình. Hơn nửa là nó giúp tôi không bị lôi cuốn vào thế giới Facebook.

Blogging không còn là trò chơi phổ biến trên mạng như xưa nên tôi càng quý nó hơn. Nó chỉ là một trang nhà nhỏ bé được tôi tận tình chăm sóc. Chọn ra từng mẫu rõ dễ đọc và dĩ nhiên phải đúng chữ Việt tuy tôi viết không mấy đúng chữ Việt.

Tôi vẫn viết cho riêng mình nhưng vẫn cám ơn những ai chịu khó đọc những dòng chữ không đầu không đuôi này.

Contact