Sad, Shameful Saturday

When women cried, no one cared. When a white man cried, he got a seat on the Supreme Court. Now those are powerful, privileged tears. What a sad, shameful day for America. We’re one of the most advanced countries in the world, and yet we still leave our women behind.

When I read the final result on his confirmation, I felt so helpless and hopeless. I closed my phone and watched my wife nursing our newborn. The love and the calmness between them helped subsided my anguish. The only thing I could do was to give her a kiss on her forehead.

I wanted her to know that she is respected and appreciated. Seeing her popping ibuprofens and acetaminophens to relieve the pain from the gruesome C-section hurt me so much. The confirmation of a man who is accused of sexual assault to the Supreme Court is a big blow to women. Fortunately, my wife does not let politics affect her. Emotional wise, she is much stronger than I. Yes, I am the bitter bitch in this marriage.

Then again, I can’t do anything other than vote. Vote is the only way to fight back. I can’t wait til November 6.

Time Saved

Susan Orlean writes about “Growing Up in the Library:”

It wasn’t that time stopped in the library. It was as if it were captured here, collected here, and in all libraries—and not only my time, my life, but all human time as well. In the library, time is dammed up—not just stopped but saved. The library is a gathering pool of narratives and of the people who come to find them. It is where we can glimpse immortality; in the library, we can live forever.

I love this essay. Can’t wait to read her book.

The Toilet Debacle

One of our toilets clogged up for several years now. I used to have to plunge it every once in a while, then every week, then several days. So I decided to replace it once and for all.

The job was quite simple. All I had to do what place a toilet over the damn hole. Yet I took me a whole day with three tries and several trips to Home Depot and Lowe’s. The first time went almost smoothly, except the color was wrong. My wife wanted the biscuit color, not white. I didn’t care much, but I don’t want to hear her complain for many years to come.

Home Depot only stocks white so I had to go to Lowe’s to get the biscuit color. The second attempt failed because the wax was broken and the water leaked. I had to unassembled everything and tried again with a waxless seal gasket.

The third attempt was getting better but the toilet was not secured tight. I had to open it up again to tighten up the flange.

I must admit I am terrible at this. Given how much time and energy I had spent, it was worthwhile just to pay $150 for the installation. Then again, I have learned how to do it through my failures. The next time will not be as bad.

After my second failure, which I followed the instructions from the toilet’s manual, I looked up on YouTube. This clip is simple and helpful.

Here’s the breakdown:

  • Kohler Highline Classic Biscuit: $285
  • Oatey PVC Flange: $12
  • Sani Seal Waxless Toilet Gasket: $12

Nghỉ ké

Vợ mới đẻ. Con mới chào đời. Tôi nghỉ làm ở nhà làm tài xế và dọn dẹp. Cả tuần nay ngoài việc đưa con nhỏ đi bác sĩ, đưa mấy thằng lớn đi học, đưa mẹ vợ đi chợ, tôi chỉ hoàn tất được việc giặt giũ và xếp một núi đồ và dọn dẹp nhà cửa từ trên lầu xuống basement. Nhà đã bị ngổn ngang khá lâu và tôi cũng khá chướng mắt nhưng cứ đợi đến nghỉ đẻ mới làm.

Còn bao nhiêu chuyện khác phải hoàn tất trước khi trở lại đi làm. Thay cái toilet mới. Cắt cỏ. Sơn cái deck. Trám cái driveway. Rửa cửa sổ, tường nhà (vinyl siding), và máng xối. Chỉ còn nghỉ thêm một tuần nữa thôi nên sẽ không thể nào làm hết mọi chuyện. Sẽ lấy thêm một tuần nữa rồi sau đó làm part time để đưa rước tụi nhỏ cho đến lúc vợ lái xe lại được.

Nếu như nghỉ làm hẳn ở nhà trông con và làm việc nhà chắc chắn chết. Thuê người làm những việc lặt vặt thì ngán. Giấc mơ làm giàu cũng chỉ là giấc mơ. Sự thật vẫn phũ phàng lắm.

Tôn trọng phụ nữ

Hôm qua đến đón Xuân, một bạn nữ bảo, “Xuân, ba bạn đến rồi.” Xuân đang chơi chạy đến ôm tôi. Một bạn nữ khác nói với tôi, “Hôm nay Xuân có một ngày rất tốt.” Mấy bạn nữ này lại làm tôi mê có con gái.

Đùa thế thôi bốn đứa đã quá sức rồi. Nghĩ lại cảnh vợ đẻ mổ tôi sợ lắm. Thằng Đạo mà không đẻ tự nhiên chắc cũng đã ngưng rồi. Giờ đây vợ vừa phải dưỡng vết thương vừa cho Vương bú. Tôi cảm kích vô cùng.

Xưa có câu “mang nặng đẻ đau.” Giờ phải thêm mổ bụng lấy con ra. Chỉ thấy thôi tôi đã ngất xỉu rồi huống chi người bị mổ. Đàn ông được dễ dàng quá vậy mà không biết tôn trọng phụ nữ.

Tôi viết ra đây không phải tự khen ngợi hay nâng cao chính mình. Tôi cũng tự hổ thẹn và hối hận với những hành động của chính mình. Nhưng tôi không thể nào thay đổi quá khứ. Tôi cố gắng đối xử với phái nữ tốt hơn và sẽ dạy những thằng con phải tôn trọng phái nữ.

Hồi còn trong bệnh viện, một cô bác sĩ sau khi khám cho Vương nói rằng phải dạy dỗ bé những điều lẽ phải và hy vọng một ngày nào bé sẽ trở thành tổng thống Mỹ. Tôi hứa sẽ dạy dỗ nó chứ làm tổng thống thì tôi chống đối. Thằng tổng thống bây giờ đã làm nhục nhã cái chức vị đó rồi.

Back to the Beginning

In her assessment, Đán’s first grade teacher is concerned about his ability to decode words. As a result, she started a take-home reading. Each Monday, she sends home a few books for him to read and reread. She also send home cards for sight words.

These books and cards only have a few words; therefore, he went through them quickly. He was able to read everything in one evening. It appears that he has memorized the words instead of decoding them.

In addition to his reading assignments, I wanted to try something new with him. If we read half a book together, he would get 20 minutes iPad time. This incentive seems to work. He is more to eager to read and trying the best he can to put the letters into words. I am also trying to be really patience when he could not recognize the same word.

With these exercises, I am hopeful that he will catch up. As much as I don’t want to give them screen time on weekdays, I need to bend this rule to get him motivated.

Thăng bằng

Trước khi Vương chào đời, Xuân dành lấy mẹ. Tuy đã hơn hai tuổi Xuân vẫn bú mẹ mỗi đêm trước khi ngủ. Tôi dụ dỗ nó mãi nhưng Xuân vẫn không chịu ngủ với tôi.

Đến ngày mẹ vào bệnh viện, Xuân ngủ với bà ngoại và hai anh. Đêm đầu mẹ về, tôi cho nó xem iPad và dụ nó ngủ với tôi. Lúc đầu nó cũng đòi mẹ nhưng tôi bảo nó mẹ còn đau và em cần có mẹ. Thế là nó ngủ với tôi mấy hôm nay. Không đòi mẹ cũng không đòi bú. Nó rất thương em nên đã nhường mẹ lại cho em.

Hai hôm nay nhà trẻ của Xuân đóng cửa nên sáng nay tôi dành thời gian đi chơi với nó. Ít có cơ hội hai cha con được đi chơi riêng nên tôi rất quý những giây phút bên nó. Lâu lâu tôi cũng muốn được đi chơi riêng với từng đứa nhưng bây giờ Đạo và Đán lại thích được đi chung. Khi hỏi Đạo đi chơi riêng với tôi thì nó lại muốn Đán đi cùng. Nó nói rằng không có Đán không vui. Thế thì chẳng lẽ để Xuân ở nhà một mình nên thường thì bốn cha con cùng đi.

Hôm nọ Đạo tiên bố rằng nó sẽ học trường George Mason University vì nó không muốn ngủ lại ở trường chỉ muốn ngủ ở nhà với ba. Tôi cũng hơi lo lo chẳng lẽ thằng này nó ngủ với tôi đến lúc nó lấy vợ sao. Vậy mà khi Xuân ngủ với tôi thì nó đã theo ngủ với bà ngoại và Đán. Chừng nào bà ngoại không ở đây nữa thì hy vọng anh em nó ngủ chung.

Trong mấy anh em, tội nghiệp nhất là Đán. Lúc nó chào đời ông ngoại bệnh nên không chăm chú đến nó nhiều. Cho nên tôi cố gắng dành thời gian riêng với nó. Những chuỗi ngày tôi và nó đi riêng, tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Đán không ngủ với tôi nhiều. Nó chỉ thích ngủ với bà ngoại nó.

Thời gian trôi qua thật nhanh. Mới hôm nào bê thằng Đạo bé tí teo giờ nó đã gần mười tuổi. Giờ đây Vương cho tôi lại những cảm giác lúc ban đầu. Cái mà tôi lo ngại nhất khi có bốn thằng con là làm sao giữ được sự thăng bằng với bọn chúng.

Nguyễn Ngọc Tư: Khói trời lộng lẫy

Đọc truyện chị Tư cần thời gian thong thả và chăm chú. Tôi đọc lúc được vài phút rảnh nên bị vắng đoạn. Cách viết của chị khó hiểu nếu không được tập trung. Hai câu chuyện ngắn tôi nhớ rõ nhất đứa học trò yêu cô giáo và người chị coi chừng em. Truyện tựa đề (bài dài nhất trong sách) viết về cách trả thù của người con gái với người cha trọng nam khinh nữ khiến tôi nổi da gà. Tôi sẽ đọc lại tập truyện này thật kỹ khi dư dả thời gian.

The Elevator Pitch

Ms. Ana Maria Archila and Ms. Maria Gallagher had given one of the most powerful elevator pitches ever. I have listened to the same clip on various podcasts, and yet it brings tears to my eyes every time. Thank you. Thank you.

Nghĩ vẩn vơ

Đêm nay Việt Vương bị đi soi đèn nên chỉ còn hai vợ chồng nằm trong phòng bệnh viện. Mười năm rồi vợ chồng mới được ngủ chung một phòng. Dĩ nhiên là vợ nằm trên giường còn tôi thì nằm ghế sofa.

Tuy được giây phút yên tĩnh nhưng tôi lại nhớ những tiếng khóc, tiếng la, và tiếng cười. Nếu chúng tôi đến giờ vẫn chưa con, không biết còn vợ chồng hay không? Nếu còn cuộc sống chúng tôi sẽ an nhàn nhưng chắc chắn là buồn tẻ.

Khi Đạo chào đời, cuộc sống của chúng tôi cũng đã hoàn toàn thay đổi. Nếu như chúng tôi ngừng lại lúc đó cuộc sống giờ đây cũng đỡ vất vả. Nhưng nếu chỉ có Đạo thì làm sao biết được Đán. Mỗi đứa mỗi tính và mỗi đứa đem lại niềm vui khác nhau.

Nếu dừng lại ở Đán thì làm sao biết được Xuân. Và rồi nếu ngừng ở Xuân thì làm sao biết Vương. Mỗi đứa trẻ đem đến sự kỳ diệu cho cha mẹ. Khi ôm mỗi đứa vào lòng tôi đều được cái cảm giác tràn đầy hạnh phúc và niềm vui khác nhau.

Tôi thương cái rụt rè của Đạo, mến cái mạnh dạn của Đán, và yêu cái duyên dáng của Xuân. Dĩ nhiên những khuyết điểm của chúng nó cũng khiến tôi căng thẳng không kém.

Ba đứa lớn đã cho tôi thấy được những biểu hiện khác nhau. Rồi đây Vương sẽ đem lại tôi những gì?