Hip-Hop Evolution

I am enjoying Netflix’s documentary of hip-hop. From gangster rap to New York lyricist, the series brought back so much memories. Watching it makes me feel good to be growing in the evolution of rap music. Hip-hop was part of my life. Now I cannot keep up with the new rap. I am official an old-school hip-hop fan.

Ngủ ngon

Thứ ba tuần trước ngày bầu cử giữa nhiệm kỳ, tôi thức sớm đi bỏ phiếu. Sau đó đưa con đi học và đi làm bình thường nhưng đầu óc vẫn bàng hoàng cho số mệnh của đất nước. Tôi làm ba shots espresso cho tỉnh táo nhưng nó lại khiến tôi run rẩy.

Chiều trước khi về tôi làm thêm ba shots nữa để lấy lại bình tĩnh. Ăn tối tôi uống thêm một ly rượu chát để dễ ngủ nhưng chất caffeine đã khiến tôi trằn trọc khó chịu. Khuya cả nhà đã chìm đắm trong mộng mà tôi vẫn bồn chồn không thiếp đi được. Tôi mở phone lên xem kết quả và xem Netflix.

Ngày hôm sau tuy kết quả rất tốt cho đảng Dân Chủ nhưng tôi quá nhức đầu và gần như bị cảm lạnh. Tôi quyết định bỏ cà phê. Không check phone, không xem tin tức, không coi Netflix, không blog, không thiết kế, không đọc sách, không làm gì cả sau chín giờ rưỡi. Chỉ ôm con ngủ.

Cả tuần nay tôi có lại những giấc ngủ khá ngon. Tuy vẫn bị thằng Xuân đánh thức một hoặc hai lần nhưng tôi vẫn ru lại được giấc cho đến sáng. Càng lớn giấc ngủ càng không thể thiếu.

Không biết tôi có thể bỏ cà phê vĩnh viễn hay không nhưng bây giờ không dám đụng đến. Đọc sách và blog là hai cái thú vị của tôi nhưng phải bớt lại hoặc đổi lại thời khóa biểu. Không đủ giấc ngủ khiến tôi cộc cằn và phiền muộn vô cùng.

Càng ngày tôi càng khó tính. Không thích là tôi nói thẳng. Không nể bé lớn gì cả. Ai giận ai hờn tôi cũng chẳng lo. Cả đời nhường nhịn và sợ phật lòng đã nhiều. Kết quả chỉ trút hết những cơn giận lên chính mình. Bây giờ ích nhất cũng có cái nhật ký này để viết xuống hết những bực tức ở trong lòng.

Người ta viết nhật ký để ghi lại những kỷ niệm đẹp. Tôi viết blog để trút hết những phiền muộn, những ích kỷ, những hẹp hòi. Mong rằng viết ra những nghĩ suy xấu xa để trở thành một con người tốt hơn. Ngủ ngon cũng giúp được tâm thần nhẹ nhàng và vui vẻ hơn.

Về với thiên nhiên

Hôm qua một ngày chủ nhật thật đẹp. Sáng cả nhà đi thăm mộ ông ngoại tụi nhỏ. Buổi trưa, tôi đưa ba thằng lớn đi nhún ở Sky Zone. Ba giờ chiều, tôi đưa chúng nó đến một công viên và chúng tôi đã đi vào một khu rừng nhỏ.

Trời mùa thu lá vàng rụng cả khu rừng. Xung quanh chỉ cây cối, vài chú sóc và nai. Ôi trở lại với thiên nhiên thật tuyệt vời. Không khí trong lành. Khung cảnh yên lặng. Chỉ có bốn cha con đi lạc vào khu rừng hiu quạnh. Quên đi thế giới hiện đại. Không cần đến iPad.

Ba thằng con cũng rất thích thú cùng nhau khám phá thiên nhiên. Chỉ hai tiếng đồng hồ, chúng tôi có được những giây phút bên nhau thật êm dịu và gắn bó. Tôi thích những giây phút đó hơn là ngồi ở nhà chìm đắm vào những màn ảnh nhỏ.

Mấy thằng con

Thứ tư đưa Đạo đi nha sĩ đặt cái expander để cho hàm của nó rộng ra. Thấy nó phải đeo cục sắt vào miệng thật tội nghiệp. Khi chỉ có hai cha con nó hiền khô như cục bột thật dễ thương. Vậy mà có thằng Đán là cãi lộn om sòm. Thấy nó siêng năng đọc sách tôi rất vui.

Đán thì tình cảm nhưng quậy phá lắm. Nói không nghe lời khiến tôi bực bội vô cùng. Mỗi ngày vẫn bắt nó tập đọc, viết, và làm toán. Nó cũng khá ngoan ngoản. Chịu khó nhỏ nhẹ với nó thì nó cũng nghe theo. Nó vẫn mê muội chơi game trên iPad cho dù chỉ có cuối tuần. Tôi doạ cấm iPad nó mãi nhưng vẫn không làm được.

Xuân chỉ mới hai tuổi nhưng khá nhanh. Nó nói được nhiều và tiếp thu rất nhiều. Hôm qua nó còn nói, “I execute you,” như trong phim Pokémon vậy. Lúc nó vui vẻ thì dễ thương lắm. Lúc nó lên cơn cũng mệt luôn. Hôm qua nhất định không chịu đi tắm. Nói gì dụ gì vẫn không. Tôi lôi nó vô tắm nó nói rằng, “I am not happy with you.” Tôi nói với nó, “Con không happy con cũng phải làm.” Tắm xong xuôi bận đồ mới vô cho nó nỏ bảo, “I am happy now. Are you happy?” Tôi vẫn nói không.

Vương thay đổi nhanh quá. Mới hơn một tháng mà nó đã mở mắt to và quan sát rất nhiều và thích được ẩm. Thằng nay cũng may mắn là mấy thằng anh nào cũng dành ẩm cả.

Con đông có vui vẻ cũng có bực bội. Dù la rầy hay giận hờn không thể nào ghét bỏ hoặc xua đuổi. Dù sao cũng tình cảm cha con. Tôi không phải là người cha hoàn hảo. Tôi không chiều ý con cho dù tôi vẫn có thể. Có lẽ tôi suy nghĩ về chúng nó quá nhiều và thời gian còn rất dài. Nên bớt lo âu để cho tụi nó có cơ hội vắp ngã và có cơ hội đứng lên.

Thằng hàng xóm

Tôi và nó chơi với nhau rất thân lúc còn ở Việt Nam. Nhà nó kế bên nhà tôi. Nhắc lại quá khứ thì cũng có cái vui cũng có cái buồn. Thỉnh thoảng tôi vẫn bị nó ăn hiếp nhưng chuyện con nít tôi không trách nó.

Mấy lần về Việt Nam nó vẫn chào đón tôi rất niềm nở. Tánh tình của nó dễ thương và hoạt bát. Dường như nó đã quên hay không còn muốn nhắc nhỡ đến chuyện xưa nữa. Hai năm trước khi tôi về Việt Nam nó vẫn rủ tôi đi nhậu. Giữa tôi và nó nếu như không nhậu thì chắc không còn chuyện gì khác để nói vì hai đứa chúng tôi tuy lớn lên cùng xóm như đã sống hai thế giới khác nhau.

Hôm qua nó gọi điện thoại hỏi thăm vì thấy trên Facebook tôi đăng hình thằng con trai thứ tư. Nó thì vẫn còn đọc thân. Vẫn ở cùng một người mẹ và hai người ăn lớn vẫn chưa có vợ. Nó thì ngày thường đi làm cuối tuần đi ăn nhậu và đăng hình đồ ăn lên Facebook. Hôm qua tôi nói với nó rằng tôi ngưỡng mộ cuộc sống độc thân của nó. Nó cũng thú thật độc thân thì cũng có cái vui và cũng có cái buồn. Sau khi nhậu xong về nhà ngủ một mình cũng cảm thấy rất buồn.

Trong cuộc sống ai cũng có những nổi khổ riêng cả. Dường như tôi sống không bao giờ với lý trí nhất định. Tôi vẫn sống với một chút mơ hồ không muốn biết đến tương lai. Sống tới đâu lo đến đó. Những công việc thiếu suy nghĩ tôi đã làm đã dem đến những phiền muộn cho chính bản thân và luôn cả cho những người xung quanh.

Còn độc thân một người làm một người chịu. Khi có con cái rồi thì một người làm nhiều người chịu. Tôi không muốn phải ảnh hưởng đến tụi nó. Ngày xưa những mối tình đến rồi đi quá dễ dàng vì không có gì để ràng buộc cả. Nghĩ lại thấy mình thật khờ dại. Sao phải đau buồn khi người ta quây lưng không hề hối tiếc. Nhưng cũng may là mỗi lần vấp ngã đã khiến cho tôi mạnh mẽ hơn.

Ngày xưa mẹ tôi thường nhắc nhỡ với chị rằng cha mẹ con cái mới là ruột thịt. Chồng vợ vẫn là người dưng. Lúc trước tôi cảm thấy lối suy nghĩ đó khá hẹm hồi và ích kỷ nhưng giờ đây cũng có lý. Thực tế là như thế. Không muốn tin cũng không được.

Tôi không còn tự tin mình đem lại hạnh phúc và vui vẻ cho người khác. Tôi vẫn tin rằng một ngày nào đó người mình yêu thương nhất cũng sẽ ra đi không hề hối tiếc. Thôi thì cứ sống với lý trí mơ hồ. Như thế mình mới không cảm thấy sự thật quá phũ phàng.

Hiền Trang: Tuổi trẻ lạc lối và những cuốn sách của tôi

Những bài văn ngắn viết lại những suy nghĩ của tác giả qua những quyển sách cô đã đọc. Phải là người mê sách Hiền Trang mới đọc nhiều sách với nhiều tác giả khác nổi danh trên thế giới. Những quyển sách được chọn lựa để viết về tuổi trẻ. Tuy nhiên cách viết của Hiền Trang không đủ lôi cuốn và thiếu phần sâu lắng nên đọc không được ấn tượng cho lắm. Có thể là tại tôi chưa từng đọc những quyển sách cô đọc và tôi cũng chưa biết đến nhiều tác giả trên thới giới.

Victory for Women

The 2018 midterm election marks a historic victory for women who have ran to rebuke Trump. Mad props to the diverse group of Congresswomen including Rashida Tlaib, Ilhan Omar, Deb Haaland, Sharice Davids, Alexandria Ocasio-Cortez, Abby Finkenauer, Ayanna Pressley, Veronica Escobar, Sylvia Garcia, Angie Craig, Marsha Blackburn, Jahana Hayes, Young Kim, Kristi Noem, and Janet Mills. For my home state Virginia, Jennifer Wexton unseated an NRA-backed candidate.

Although Democrats took over the House, the Senate is still run by old white Republicans. We still have to put up with the antediluvian Mitch McConnell. I really wish the Democrats took over the Senate as well so that we can make that orangutan in the White House a living hell.

At least we have the women to reign him in. He’s not going to get away with his bullshit anymore. The next two years won’t be great, but they will be better than the previous two.

Practicing Patience

Anna Goldfarb on “How to Be a More Patient Person”:

If your impatience trigger is killing time in waiting rooms, designate a game on your phone that you play only when you’re at the doctor’s office. If you detest being in traffic, leave for appointments earlier. If you abhor crowded grocery stores, run your errands at off-hours.

I always carry a book with me wherever I go so that I can read to kill time.

Bất cần

Sáng hôm qua trời mưa tầm tã tôi thức giậy sớm đi gặp hai cô giáo của Đán. Tuy không chăm chú học và thỉnh thoảng không nghe lời, Đán được cô giáo khen là đứa học trò dễ thương và đối xử tốt với bạn bè. Hai cô hơi lo là nó không hứng thú để tập trung học và không đủ tự tin nên không muốn học.

Ở nhà tôi kiên nhẫn tập luyện nó đọc. Với sự cố gắn, nó tiếp thu khá hơn trước. Thế là mừng rồi. Dĩ nhiên nó học được khá thì bản thân nó nhờ. Tôi đâu cần phải được công nhận là người cha giỏi.

Tốt hay xấu, tôi tự biết bản thân và trách nhiệm của mình. Nhiều lần tôi muốn buông xuôi để tự nó học nhưng không nỡ. Không bảo nó đọc thì nó không bao giờ đọc. Lo là nó không đủ căn bản để theo kịp bạn bè trong lớp. Tội nghiệp cho nó.

Tôi sống cho bản thân và gia đình. Tôi đâu cần tiếng tốt từ thiên hạ. Những người chê bai, đâm thọc, nói xấu sau lưng tôi cũng thừa biết. Hạng người đó càng tránh xa càng tốt. Nhiều lúc phải đối diện vì bất đắc dĩ khiến tôi không thoải mái. Tôi không cần phải chứng minh với họ điều gì cả. Họ nghĩ tốt cho tôi, tôi cũng chẳng được lợi ích gì. Họ nghĩ xấu đến tôi, tôi cũng chẳng mất mát gì.

Tôi tự biết mình đang đứng ở vị trí nào. Tôi tự biết mình đang làm gì. Tôi tự biết cái gì quan trọng cho chính mình và gia đình. Nên tôi không cần phải chứng minh gì cả. I don’t give a fuck.

The Degenerates

The six Netflix’s half-hour specials are crude as fuck. Big Jay Oakerson confessed about seeing his fourteen-year-old daughter’s bush. Brad Williams went all in on being a midget. Yamaneikia Sauders held nothing back on sex. Liza Treyger broke down the different between real sex and porn. Joey Diaz admitted he’s a fucking degenerate. Christina P. channeled her craziness so brilliantly. Solid season for comedy lovers.

Contact