Letter From Mr. Cường

Cường writes:

Hi Donny,

This is Cuong, the writer at Cuong.com. I was reading a few of your blog entries at VisualGUI and had to email you after I read “A Bad Asian Confession.” Wow. She seemed like a sweet girl. You did mess up. But messing up is part of being young, maturing, growing up. Look at me. I didn’t tell Nhi I loved her until 20 years later. And even then I didn’t take her hand. So your bad ain’t so bad. I hope you contacted your old girlfriend afterwards and made up, even if it was 20 years later.

Keep on writing! Your articles are refreshing! By the way, where’s your email list sign up? Can you sign me up? Thanks!

I just added you to my blogroll! You’re my first!

Cuong

Dear Anh Cường,

Thank you for taking the time to write to me. It is an honor to hear from a Vietnamese-American voice I respect. I am glad that I had discovered cuong.com and subscribed to your blog via RSS Feed. On that note, I have an RSS Feed if you would like to subscribe. I do not have an email subscription because I don’t want to manage an email list. I don’t want to be responsible for people’s email. Furthermore, I don’t want to flood people’s inbox with my rants.

Thank you for sharing your story about your relationship and your advise to reconnect. A few years ago, I came across her name on Facebook through a mutual friend. I immediately sent a friend request hoping that we could put our past behind. Unfortunately, she still has not accepted my request. I tried. Based on some public photos she had posted, she seemed happy with her husband and kids. Maybe it is a good thing we aren’t reconnected.

Also thanks for adding me to your blog roll. It means a lot to me.

Take care of yourself and your family. Stay safe and healthy!

Regards,

Donny Truong

Lũ cuồng thằng già đạo dụ

Chém cha cái lũ Việt sùng bái thằng già đạo dụ. Đùa chút thôi đừng tẩy chay tôi như tẩy chay Mẹ Nấm nhé. Cô chỉ nói ra sự thật thôi mà cũng bị lũ cuồng Việt lên tiếng tống cổ cô ra khỏi nước Mỹ. Chỉ một câu phê bình của cô thôi đã gần 12,000 chữ ký (lúc tôi viết bài này) nói cô bôi nhọ thằng già đạo dụ. Mẹ Nấm viết:

Một vị lãnh đạo quốc gia mà hôm nay nói gì ngày mai quên mất, trong khi lời nói của mình có thể ảnh hưởng tới hàng trăm triệu người, đến sinh mạng của người khác thì thật đáng lo ngại.

Tôi không đồng ý với cô rằng ông “hôm nay nói gì ngày mai quên mất.” Không phải là ông không nhớ hay ông đã quên mà vì ông nói láo nhiều quá nên ông cũng chẳng biết mình đã nói gì. Tôi không bênh vực cô vì cô đủ sức mạnh để chống chọi lũ cuồng Việt. Họ sống ở Mỹ mà hành động không thua gì Cộng Sản. Cái gọi là “tự do ngôn luận” ở Mỹ là căn bản mà họ không chịu học hỏi. Cô đã từng sống dưới chế độ Cộng Sản thì cô còn gì sợ nữa? Và cô cũng đã thách thức bọn họ ký tên để trục xuất cô ra khỏi nước Mỹ. Tôi không biết ai đã viết cái đơn xin (petition) nhưng đọc thật buồn cười:

But recently, the Vietnamese community living in the US found she still has a connection with the Vietnamese communist government. She fraud created scam donations online for the Vietnamese government and also trashed the US system and POTUS. We believed she fraud abused the immigration system try to get into the US and spy for communists and disturbed our Vietnamese community.

Please help us to uncover this issue. She challenged all of us here who support the POTUS

“She fraud” là gì vậy? Đồ giả hả? Tôi nghĩ Mẹ Nấm cũng không cần lo ngại. Lũ cuồng thằng già đạo dụ làm hùng hổ lắm rồi cũng sẽ quên thôi. Họ có trí nhớ như con cá vàng vậy. Còn nhớ chuyện của ca sĩ Thu Phương hoặc chuyện của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn không? Quên bà nó rồi.

Tom Segura: Ball Hog

Tom Segura is a dick and he doesn’t give a fuck if you are offended. In his latest Netflix Special, he claims that you have a right be offended by whatever offends you and you have a right to express it, but you do not have a right to expect anyone to do anything about it. If you can accept that then you are in for some dark humors. Segura pushes the art of modern comedy as far as he could. Base on the title, Ball Hog, alone, you can tell what he alludes to. Hint: it has to do with your mom. Segura is such a good writer. His materials are brutal yet brilliant. If you can take vulgar jokes, you will enjoy this special.

Weeknote

In the time of physical isolation, I thought I would find solidarity on social media, especially Facebook. Unfortunately, I found even deeper division among my friends and family members. Deactivating Facebook gives me a bit of peacefulness. For a while, I posted mostly my kids’ photos so my mom and my family in Vietnam can see them. In recent months, I fell back into posting political issues because I could not stand people sharing fake news and misinformation. The discussions were not healthy; therefore, I needed to just get the fuck out for a while to concentrate on this blog.

I continue to work from home this week. The kids are doing good. They get more screen time than normal because of they needed to do work online. I try to get them to read and encourage them to write journals. I let them read my blog if they wanted to, but they get bored. They are more into video game than writing and reading. They managed to write a little. Đạo wrote instructions on how he built his LEGO toys. Đán wrote about what he cooked and drew pictures, which I thought pretty neat. Unfortunately, they only did it so that they could get reward to play video games.

This week, I took on a small freelance project. It took more time than I had estimated. I always undercut myself. Nevertheless, it is a meaningful project. I hope to share it next month.

Since public libraries had been closed and I only had a few books checked out, I am pulling old books off my shelf I had bought but hadn’t had a chance to read. Reading and writing have become my essential activities in the past two decades. I don’t get to watch films anymore, but I try to watch comedy specials on Netflix. I love standup and this is a good time to watch them.

Since deactivating Facebook, I don’t have much to write about. I no longer come across controversial topics that I needed to write rebuttals on. It’s all good. Anyway, thank you for reading. I hope you stay safe and healthy. I hope you’ll have a relaxing weekend at home.

Huỳnh Trọng Khang: Những vọng âm nằm ngủ

Truyện được kể qua bà Sylvia Milosz, một cựu phóng viên người Mỹ sang Việt Nam làm việc vào thời chiến tranh. Bà yêu điên cuồng một chàng trai trẻ tên K. Bà kể lại những cảnh tình dục nóng bỏng, những cảnh hung bạo tàn sát, và những hậu quả về sau. Đây là lần đầu tiên tôi đọc truyện chiến tranh Việt Nam do một tác giả trong nước viết. Huỳnh Trọng Khang là một nhà văn rất trẻ (em sinh năm 1994) nên có những cái nhìn khác với những người đã sống trong bạo tàn của thời chinh chiến. Tuy nhiên đây là chuyện hư cấu và tác giả có những tưởng tượng quá xa vời gần như ảo giác. Viết rất khá. Tuy không mấy thích đọc sách tiểu thuyết nhưng tôi vẫn thưởng thức sách này. Hình như đây là sách thứ hai trong bộ ba tác phẩm vì tác giả cho biết còn tiếp và cuốn đầu, Mộ phần tuổi trẻ, tôi chưa đọc.

Bert Kreischer: Hey Big Boy

I am still not sure why Kreischer took off his shirt the entire time in his latest Netflix Special, but he is funny as fuck. He starts off with ordering his Starbucks coffee from a black barista: a venti thug-out coffee, a venti I-don’t-want-to-be-pulled-over-for-no-reason-at-all coffee, and let me not spoil the last one. On sex and sick, he has no problem doing doggy-style so that his wife can cough to the wall. His relationship with his daughters—the period party in particular—is beautiful and hilarious. Seeing his gut hanging out the whole time is a bit off-putting, but Kreischer is a good storyteller. Go streaming on Netflix while quarantining.

Cách ly Mặt Sách

Chiều qua vợ trổ tài khuấy một ly cà phê sữa đá (whipped coffee) mới học được trên Facebook. Uống cũng khá thơm ngon nhưng tối đến ba giờ sáng mới nuôi được giấc ngủ. Sáng nay sống như quái vật.

Nhắc đến Facebook, tôi phải cách ly với mạng xã hội này vì mỗi một ngày tôi mất đi tình cảm bạn bè và người thân. Thôi thì thà ra đi còn hơn. Tôi cứ tưởng rằng cho dù ai theo đường lối chính trị nào thì cũng không ảnh hưởng đến tình thân cá nhân nhưng tôi đã sai lầm. Bây giờ người Việt nào phê bình ông già dịch là bị tẩy chay ngay. Đọc sơ qua những tin tức của cộng đồng người Việt tại hải ngoại khiến tôi xấu hổ vô cùng. Họ thờ phượng ông như thờ phượng thánh. Không ngờ ông đã trở thành cái cult trong cộng đồng Việt.

Ai muốn tôn sùng hay cúng bái ông cũng không liên quan gì đến mình. Thôi thì nên cách ly với Facebook và tập trung vào cái blog nhỏ nhoi này của riêng tôi. Thế giới của tôi càng ngày càng thu hẹp lại. Biết sao bây giờ. Tôi cũng không phải là người biết xã giao. Sao cũng được. Hôm nay thiếu ngủ nên tâm trạng không sáng suốt lắm. Cuộc sống bây giờ thật khác thường. Tôi chưa bao giờ trải qua cả trong đời. Chỉ cầu mong cho mọi chuyện rồi sẽ qua và thế thới trở lại bình thường.

Thư gửi gia đình

Kính thưa đại gia đình trên toàn thế giới,

Trong những ngày tháng đầy hiểm trở và bấp bênh, cuộc sống của mọi người ra sao? Nhất là các chú, bác, cô, cậu. Nếu được, xin dành dài phút chia sẻ với mọi người về cuộc sống của mình nhé.

Ở đây gia đình cháu và mẹ cũng tạm ổn. Trường của tụi nhỏ đóng cửa cho đến hết năm học. Nhà trẻ thì không biết chừng nào mở lại. Ở nhà hai vợ chồng cùng làm việc cùng dạy dỗ và chăm sóc cho đám nhỏ. Cũng may là những tiệm rượu vẫn cho là cần thiết, nhất là vào thời điểm này, nên còn mở cửa. Nhốt trong nhà với bốn thằng con trai có cực nhọc nhưng cũng có cái vui như cái video clip này.

Coi như tụi cháu vẫn còn may mắn vì còn có công ăn việc làm và mọi người được bình yên. Mong tất cả mọi người trong họ hàng khỏe mạnh và an lành. Hãy cố gắng ở nhà và rửa tay thường xuyên. Cơn ác mộng rồi cũng sẽ trôi qua.

Mến,

Gia đình Dung, Doanh, Đạo, Đán, Xuân, và Vương.

Save Lives

My fellow senior American citizens, Dan Patrick, the Republican lieutenant governor of Texas, has a message for you: please prepare to die to make America work again. If you are 70 or older and infected with COVID-19, your existence only takes up younger people’s lives and drags down the entire economy. You should just die so that your grandchildren will enjoy their prosperous lives.

Like his stupid boss in the White House, Patrick doesn’t understand that the coronavirus spares no one. Older people are more vulnerable, but 40 percent of Americans who were hospitalized and needed treatments for the coronavirus between the ages of 20 and 54. They take up as many ventilators as older people. Why are we giving up on our elderly? Since when has America become uncompassionate? My guess was January 20, 2017 when the con man inaugurated.

Patrick claimed to be a champion for pro-life, but if you are old then fuck you. If he wanted to be a hero and willing to die for his grandchildren’s capitalism, I don’t have a problem with his personal choice. Urging other grandparents to end their lives for the sake of the economy is greedy and immoral. America is better than that. We value all lives. In a global pandemic, our goal should be saving lives instead of sacrificing lives.

Giây phút cách ly

Ở nhà tự nhốt trong phòng làm việc. Thế mà mở cửa ra là ngửi thấy mùi phở thơm phức. Bà xã ác thiệt. Biết tôi không ăn được thịt bò và biết tôi không biết kiềm chế bản thân mà cứ chơi nồi phở. Giữa phở đuôi bò và chicken pot pie anh chọn ai? Dù sợ bị gout nhưng cũng phải chọn tô phở thôi. Vừa ăn vừa cầu nguyện chúa gout đừng phát điên hành hạ tôi như con đười ươi cuồng da cam.

Gần hai tuần bị nhốt ở trong nhà, mấy chai rượu chát và két bia đã uống sạch. Thời buổi này cũng chả thèm bò ra ngoài mua. Còn một chai tequila đang uống dở dang và một chai vodka mua cho mẹ vợ ngâm tỏi vẫn chưa khui. Đó là chai vodka thứ ba rồi. Hai chai trước khui ra mẹ vợ chưa kịp ngâm thì tôi đã uống hết rồi. Lúc đó đi trượt băng nhiều nên chân không bị gout. Không biết rồi đây sẽ ra sao.

Sống kiểu này được bao lâu. Tối ngày quanh quẩn trong nhà. Ngồi vào bàn làm việc uống cà phê. Đứng dậy đi lục tủ lạnh kiếm đồ ăn. Xem tình hình hai thằng lớn học tập. Xem nhạc Việt và nhảy nhót với hai thằng nhỏ. Ăn mắng. Ăn mắng. Ăn mắng. Muốn xả stress phải có rượu. Uống nhiều rượu sợ bị gout. Cuộc đời nó khốn nạn thế đấy.

Nói đùa cho vui chút thôi. Tôi may mắn lắm rồi. Trong thời buổi gay cấn khó khăn, tôi vẫn còn công ăn việc làm. Tôi không bị ảnh hưởng vì công việc tôi làm ở nhà càng tốt. Khỏi phải dậy sớm la hét con đi học. Khỏi phải ủi đồ. Mỗi lần họp qua video, chỉ khoát lên cái áo sơ mi là xong. Khỏi phải mất thời gian lái xe đến chỗ làm. Khỏi phải chuẩn bị đồ ăn trưa. Khỏi phải ăn trưa vì muốn ăn lúc nào cũng được. Nghĩ lại chọn ngành về internet cũng không tệ. Cách ly cũng làm được.

Nói đến stress thì vợ tôi bị stress nhiều nhất. Cả ngày quăng mắng hết con đến chồng. Giờ đây không khí căng thẳng lắm. Nói đùa cũng bị ăn mắng luôn nên thôi không chọc ghẹo nữa cho yên cửa yên nhà.

Contact