Cách ly Mặt Sách

Chiều qua vợ trổ tài khuấy một ly cà phê sữa đá (whipped coffee) mới học được trên Facebook. Uống cũng khá thơm ngon nhưng tối đến ba giờ sáng mới nuôi được giấc ngủ. Sáng nay sống như quái vật.

Nhắc đến Facebook, tôi phải cách ly với mạng xã hội này vì mỗi một ngày tôi mất đi tình cảm bạn bè và người thân. Thôi thì thà ra đi còn hơn. Tôi cứ tưởng rằng cho dù ai theo đường lối chính trị nào thì cũng không ảnh hưởng đến tình thân cá nhân nhưng tôi đã sai lầm. Bây giờ người Việt nào phê bình ông già dịch là bị tẩy chay ngay. Đọc sơ qua những tin tức của cộng đồng người Việt tại hải ngoại khiến tôi xấu hổ vô cùng. Họ thờ phượng ông như thờ phượng thánh. Không ngờ ông đã trở thành cái cult trong cộng đồng Việt.

Ai muốn tôn sùng hay cúng bái ông cũng không liên quan gì đến mình. Thôi thì nên cách ly với Facebook và tập trung vào cái blog nhỏ nhoi này của riêng tôi. Thế giới của tôi càng ngày càng thu hẹp lại. Biết sao bây giờ. Tôi cũng không phải là người biết xã giao. Sao cũng được. Hôm nay thiếu ngủ nên tâm trạng không sáng suốt lắm. Cuộc sống bây giờ thật khác thường. Tôi chưa bao giờ trải qua cả trong đời. Chỉ cầu mong cho mọi chuyện rồi sẽ qua và thế thới trở lại bình thường.