Giây phút cách ly

Ở nhà tự nhốt trong phòng làm việc. Thế mà mở cửa ra là ngửi thấy mùi phở thơm phức. Bà xã ác thiệt. Biết tôi không ăn được thịt bò và biết tôi không biết kiềm chế bản thân mà cứ chơi nồi phở. Giữa phở đuôi bò và chicken pot pie anh chọn ai? Dù sợ bị gout nhưng cũng phải chọn tô phở thôi. Vừa ăn vừa cầu nguyện chúa gout đừng phát điên hành hạ tôi như con đười ươi cuồng da cam.

Gần hai tuần bị nhốt ở trong nhà, mấy chai rượu chát và két bia đã uống sạch. Thời buổi này cũng chả thèm bò ra ngoài mua. Còn một chai tequila đang uống dở dang và một chai vodka mua cho mẹ vợ ngâm tỏi vẫn chưa khui. Đó là chai vodka thứ ba rồi. Hai chai trước khui ra mẹ vợ chưa kịp ngâm thì tôi đã uống hết rồi. Lúc đó đi trượt băng nhiều nên chân không bị gout. Không biết rồi đây sẽ ra sao.

Sống kiểu này được bao lâu. Tối ngày quanh quẩn trong nhà. Ngồi vào bàn làm việc uống cà phê. Đứng dậy đi lục tủ lạnh kiếm đồ ăn. Xem tình hình hai thằng lớn học tập. Xem nhạc Việt và nhảy nhót với hai thằng nhỏ. Ăn mắng. Ăn mắng. Ăn mắng. Muốn xả stress phải có rượu. Uống nhiều rượu sợ bị gout. Cuộc đời nó khốn nạn thế đấy.

Nói đùa cho vui chút thôi. Tôi may mắn lắm rồi. Trong thời buổi gay cấn khó khăn, tôi vẫn còn công ăn việc làm. Tôi không bị ảnh hưởng vì công việc tôi làm ở nhà càng tốt. Khỏi phải dậy sớm la hét con đi học. Khỏi phải ủi đồ. Mỗi lần họp qua video, chỉ khoát lên cái áo sơ mi là xong. Khỏi phải mất thời gian lái xe đến chỗ làm. Khỏi phải chuẩn bị đồ ăn trưa. Khỏi phải ăn trưa vì muốn ăn lúc nào cũng được. Nghĩ lại chọn ngành về internet cũng không tệ. Cách ly cũng làm được.

Nói đến stress thì vợ tôi bị stress nhiều nhất. Cả ngày quăng mắng hết con đến chồng. Giờ đây không khí căng thẳng lắm. Nói đùa cũng bị ăn mắng luôn nên thôi không chọc ghẹo nữa cho yên cửa yên nhà.

Bonjour Vietnam