My Klara

Verizon offers me a deal. I can trade in my current phone for a brand new iPhone 13 Pro, which costs $1099.99. It estimated my perfectly fine iPhone 6 Plus for $10. Now I understand the true meaning behind “fair trade.”

Since Apple stopped making iOS updates on my iPhone, the experience felt like playing Squid Game. The game apps, such as Roblox and Plants vs. Zombies my kids played, no longer worked. No games, no problem. I eliminated all game apps. The Amazon app redirected to its website. No shopping, no problem. I uninstalled the Amazon app. The McDonald’s app was slow to a crawl. No free fries, no problem. I removed the McDonald’s app. Starbucks kept prompting me to update every time I opened up its app, but wouldn’t let me update. No Starbucks, no problem. I got rid of the Starbucks app and used Dunkin’ Donuts’ app instead.

In the next few months, more apps will be eliminated as my smartphone becomes dumber and dumber. All that I really need are a phone to make calls, Google Maps or Apple Maps to get me around, and a browser. I really wish I could delete the apps that came with iOS. They are just being grouped together in a folder called “Apple’s craps.” Also that U2 album, Songs of Innocence, just crept up on the Music app no matter how many times I had deleted it. I never purchased it. Apple just shoved in there.

I am going to stay faithful to my iPhone 6. She is my Klara (as in Klara and the Sun). Her technology might be outdated, but she knows everything about me. She knows how much time I spent on social media and how much time I spent on reading. She knows what podcasts I like to listen to. She even reminded me if I was still interested in listening to NPR’s Fresh Air since I hadn’t listened to a couple of episodes.

I even sleep with her; therefore, I am going to ride with her until the end.

Lời bạt của cháu Doanh

Khi nhận được tin nhắn của anh Minh chia sẻ những bài viết của dì Chín kể lại những câu chuyện của đại gia đình chúng ta, tôi gạt ngay những gì mình đang làm để chăm chú đọc từng câu từng chữ. Cách viết đối thoại của dì khi đọc cho tôi được cảm giác như đang được dì ngồi bên cạnh kể chuyện cho tôi nghe. Trong các dì cậu, dì Chín và dì Hai có một khiếu kể chuyện hấp dẫn. Có lần tôi được đi Disney World với gia đình dì Hai. Lái xe từ Lancaster, Pennsylvania tới Orlando, Florida mất hơn nửa ngày. Lúc đó chưa có điện thoại di động và cũng chưa thích đọc sách vì tôi chỉ qua Mỹ được vài năm nên không rành tiếng Anh. Cũng may là có dì Hai ngồi kể chuyện nên thời gian trôi qua mau. Dì kể hăng say từng chi tiết về cuộc đời ông bà ngoại cũng như việc làm ăn khó khăn của gia đình vào thời chiến tranh. Tôi ước gì lúc đó được thu âm lại những gì dì đã kể. Nỗi ước ao của tôi giờ đây cũng được hồi đáp khi đọc những bài viết của dì Chín.

Đọc về tiểu sử và cuộc sống của ông bà ngoại và các dì cậu, tôi không những chỉ tự hào mà còn rất được may mắn được chung dòng máu họ Lý. Tôi khâm phục tài năng và sự táo bạo của ông ngoại. Mười bốn tuổi đã dám tự mình rời bỏ quê hương và gia đình đi nơi khác kiếm sống. Từ hai bàn tay trắng, ông đã thực hiện được giấc mơ của mình. Ông mở một tiệm thuốc Bắc, biết bắt mạch, và chế tạo ra thuốc ho. Ông không chỉ là nhà doanh nghiệp (an entrepreneur) mà luôn cả một nhà sáng tạo (an innovator). Tôi kính trọng Ông Ngoại nhưng thương mến Bà Ngoại. Vì gia đình, bà không ngại tính mạng của mình để kiếm sống nuôi nấng con cháu. Chiến tranh đã chiếm đi cuộc sống của bà. Sự hy sinh của bà quá lớn lao.

Dì Hai không chỉ là một người con cả hiếu thảo, mà còn là một chị cả thương yêu các em của mình. Dì là một người giỏi về kinh doanh. Sự thành công của dì từ trong nước ra tới hải ngoại chứng tỏ rằng cho dù ở bất cứ nơi nào trên trái đất này, dì cũng có thể tạo nên sự nghiệp. Dì là một người đầy nghị lực (a hustler). Còn mẹ của tôi thì tôi đã biết quá nhiều, từ tính cách kỹ lưỡng đến tư cách chậm chạp. Còn về tính ghen tuông của mẹ thì tôi có cái nhìn khác dì (và tôi sẽ đi vào chi tiết nhiều hơn ở đoạn dưới).

Dì Năm cũng là một người con luôn sẵn sàng phụ giúp cha mẹ mình trong công việc làm ăn, và dạy dỗ các em trong việc học. Ngoài ra dì người học nhanh và còn khéo tay về nghệ thuật trang sức. Cậu Sáu là người con trai duy nhất trong gia đình. Về học vấn thì cậu Sáu rất giỏi. Tuổi thơ của cậu cho tôi nhớ lại thời thơ ấu của mình với những trò chơi như đá dế và đá banh. Còn trò “Siêu xe bù rầy” thì tôi không hề biết và phải nhờ đến YouTube mới thấy được một trò chơi dân gian thú vị. Tôi ước gì trẻ con bây giờ dùng đôi tay mình tạo nên trò chơi chứ không chỉ bấm games.

Dì Tám đúng là vị cứu tinh của gia đình. Tôi có được ngày hôm nay nhờ công lao của dì. Là người đến trước, dì đã lần lượt giúp đỡ và bảo lãnh anh chị em và các cháu đến bến bờ tự do. Và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, tôi kính nể trí nhớ của dì Chín. Những câu chuyện đã xảy ra hơn 60 năm, mà dì vẫn nhớ từng rõ chi tiết một, và dì đã viết lại rất chân thật theo những gì dì đã sống và đã từng chứng kiến. Tuy nhiên, sự thật đôi lúc phũ phàng hoặc đau lòng, nên hy vọng những gì dì chia sẻ, chúng ta đọc để rút kinh nghiệm.

Khi viết lời bạt này, tôi muốn được chia sẻ những cảm nhận của mình về những bài viết của dì Chín. Như đã nói trên, tôi có cái nhìn khác với dì về tính ghen tuông của mẹ tôi. Không phải tôi đúng hoặc dì sai, hay tôi sai hoặc dì đúng, mà chỉ là hai khía cạnh khác nhau. Tôi không biết gì về chuyện chồng trước của bà, vì Mẹ chưa bao giờ nhắc đến ông. Trong thâm tâm Mẹ, ông không còn tồn tại. Dì cho rằng lý do hai người ly dị là vì ông thường đi xa, còn Mẹ thì ghen tuông nên Mẹ đòi hỏi ông đưa tiền nuôi con. Ông không đưa, hai người cãi nhau, rồi đi đến chia tay.

Theo tôi thì Mẹ không phải là một người đàn bà ghen tuông. Kêu gọi người chồng đưa tiền nuôi con là chuyện đáng lý ra không cần phải mở miệng. Trách nhiệm của một người cha là phải lo lắng cho con cái mà không cần phải nhắc nhở. Chắc số phận mẹ đã định nên không thể nào trốn tránh được. Khi lập gia đình với ba tôi cũng thế. Ông đi làm xa có khi cả tháng mới về được hai ba ngày rồi đi tiếp. Khi Mẹ hỏi đến tiền nuôi con thì ông không có, vì ông chỉ đi xây chùa và làm từ thiện. Mẹ phải bán vàng dành dụm sống cho đến ngày đi Mỹ.

Những ngày tháng sống trên xứ lạ quê người, Mẹ một mình nuôi nấng con cái. Mẹ buồn và trách móc Ba đã không lo lắng cho vợ con, nhưng Mẹ không hề ghen tuông. Cho dù Mẹ biết Ba ở Việt Nam lăng nhăng với người đàn bà khác, Mẹ vẫn không hề quan tâm. Ba mươi mấy năm sống cô lập, Mẹ đã không cần đến sự giúp đỡ về tài chính hoặc sự hiện diện của một người đàn ông nào cả. Có vài lần tôi cũng hỏi Mẹ có nhớ ông không hay có ghen tuông gì không, Mẹ lắc đầu đáp, “Có thời giờ đâu mà nhớ mà ghen”. Dĩ nhiên thời gian của Mẹ chỉ quanh quẩn trong nhà bếp từ sáng sớm đến đêm khuya.

Tôi luôn nhớ và kính phục sự mạnh mẽ đó của Mẹ cho nên tôi không hề nghĩ rằng Mẹ là người biết ghen. Có thương mới có ghen. Nếu như Mẹ có ghen có lẽ Mẹ đã tìm cách giữ được Ba bên cạnh. Một là Mẹ trở về Việt Nam sống với Ba. Hai là Mẹ ép buộc Ba ở lại Mỹ. Nhưng Mẹ đã không làm hai việc đó. Mẹ cho Ba quyền tự do. Sau nhiều năm vất vả làm giấy tờ, cuối cùng Ba đã sang Mỹ đoàn tụ cùng vợ con, nhưng chỉ ba tháng sau Ba đã muốn trở về lại Việt Nam. Mẹ đã không ngần ngại mua vé máy bay cho Ba về, cho dù biết rằng Ba đi sẽ không còn cơ hội quay lại Mỹ.

Tuy tôi không mạnh mẽ như Mẹ nhưng Mẹ đã dạy cho tôi một bài học rất quý báu trong tình cảm và hôn nhân: không thể nào giữ lại người muốn ra đi. Trước khi lập gia đình, tôi cũng đã trải qua những cuộc tình và rồi “từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ”. Tuy buồn nhưng tôi đã chấp nhận để họ ra đi mà không hề giữ lại. Giờ đây tôi cũng tìm được hạnh phúc. Tôi vẫn giữ bản tính của mình. Khi đã yêu và đã chấp nhận cùng nhau đi trên đường đời, và tôi sẽ không bao giờ “buông tay âm thầm tìm về cô đơn.” Tuy nhiên, tôi vẫn sẽ không giữ lại nếu người tôi yêu muốn ra đi. Tôi sẽ chấp nhận như Mẹ tôi đã từng chấp nhận. Giữa người ở lại chứ không bao giờ giữ người muốn ra đi, cho dù có yêu đến cuồng dại.

Về việc học, tôi có quan điểm khác dì.Việc học ở thời điểm nào cũng quan trọng, nhưng chắc nó đặc nặng ở thế hệ dì hơn là thế hệ tôi. Thú thật lúc còn học trung học và đại học, tôi rất ghét học. Lúc đó tiếng Anh không rành và học cũng rất dở. Đi học mà như đi tù. Nhất là bốn năm đại học, tôi đếm lịch từng ngày chỉ muốn để lấy cái bằng trong tay. Thế thì tại sao tôi vẫn theo đuổi học mà không bỏ? Lý do đơn giản là tôi không muốn Mẹ bị thất vọng. Anh Minh và chị Hoa Nhỏ con dì Hai điều có bằng đại học. Nhơn và Tâm con dì Năm cũng có bằng đại học. Chẳng lẽ con bà Tư lại không có? Tôi cũng muốn Mẹ tự hào về tôi và đó là động lực để tôi học lì chứ không phải học giỏi. Tôi lấy bằng bốn năm với số điểm trung bình rồi tập trung vào tìm việc làm. Cũng may là tôi có một chút năng khiếu về thiết kế nên tôi đã theo nghề thiết kế websites.

Sao này tôi thật sự thích học khi được nhận vào chương trình thạc sĩ về ngành thiết kế đồ hoạ. Tôi chăm chỉ học, cho dù rất bận rộn với công việc làm và gia đình, nên GPA gần 4.0. Với bằng thạc sĩ trong tay, tôi được thăng chất lên làm tổng giám đốc (Director of Design and Web Services). Tuy nhiên vẫn phải làm dưới tay biết bao nhiêu người. May mắn thì gặp sếp giỏi và dễ dãi (như bây giờ). Xui thì gặp sếp bất tài còn khó khăn. Tôi đã từng trải và thời gian đó đối với tôi rất căng thẳng.

Ngược lại giờ đây, Duy, con cậu Sáu, tự làm chủ cho chính mình và rất thành công. Xem xét lại thì Duy giống ông nội mình. Cả hai đều tự làm chủ chứ không đi làm công như tôi. Cho dù đã cố gắng gầy dựng sự nghiệp để tự mình làm chủ nhưng tôi không có được đầu óc thương mại như ông Ngoại và dì Hai nên đành phải tiếp tục làm công cho người khác. Giờ đây Duy cũng đã có việc làm ổn định và sống hạnh phúc bên người vợ hoạt bát cùng hai cô con gái dễ thương. Chỉ còn mong mỏi thêm một công tử để tiếp nối dòng dõi nhà họ Lý theo ý muốn của ông Nội.

Trở lại những bài viết của dì Chín. Vì những câu chuyện của dì rất có ý nghĩa với tôi, và sẽ còn có giá trị cho con cháu về sau, nếu chúng nó muốn tìm hiểu về cội nguồn của chúng nó, nên tôi muốn đóng góp vào một phần nhỏ. Tôi xin phép dì cho tôi biên tập lại những bài viết của dì và làm thành một quyển sách để những câu chuyện sẽ luôn tồn tại. Và tôi rất vui mừng khi dì đã cho phép tôi sử dụng những bài viết của dì.

Tôi không phải là nhà văn cũng không phải là người rành về chữ nghĩa, nhưng tôi rất mê viết và đọc. Hằng ngày tôi vẫn luôn tập luyện viết tiếng Anh và tiếng Việt trên trang blog cá nhân của mình. Đây là lần đầu tiên tôi làm vai trò của người biên tập (editor). Tôi chỉ sửa lại một ít chính tả và nối kết lại những câu để đọc trôi chảy hơn. Lúc đầu chỉ có tiếng Việt thôi, nhưng sau này dì Chín đã viết thêm tiếng Anh. Tuy đã bỏ gần một tháng thức khuya mỗi đêm để biên soạn, nhưng vẫn còn nhiều thiếu sót. Nếu ai trong đại gia đình đọc thấy gì sai, xin cho tôi hay.

Còn về phần thiết kế sách, tôi là người thiết kế websites, nên làm một quyển sách trên mạng chứ không in giấy. Đơn giản là dùng web để dễ dàng chia sẻ đến đại gia đình khắp nơi. Khi còn học chương trình thạc sĩ, tôi dùng bài luận án của mình về đề tài Vietnamese Typography (Nghệ thuật chữ Việt) để làm thử nghiệm. Mục đích của tôi là viết một cuốn sách để giúp những nhà thiết kế chữ trên thế thới tạo ra dấu tiếng Việt cho đúng, rõ, và dễ đọc. Tôi đã bỏ ra rất nhiều thời gian để nghiên cứu về nguồn gốc chữ Việt, và học hỏi thêm về tiếng Việt để tạo thành một quyển sách cho luận án của mình. Sau khi nộp sách và nhận được điểm A+, tôi in sách bán đồng thời thiết kế một trang nhà cho quyển sách của mình. Sách in bán chỉ được mấy mươi quyển. Còn sách trên mạng thì được cả ngàn người truy cập mỗi ngày. Nhờ sách trên web mà nhiều nhà thiết kế chữ trên thế giới đã đọc và tìm đến tôi để cùng hợp tác với họ mỗi khi họ phát hành một bộ phông mới. Tôi tự hào góp phần nho nhỏ vào việc làm cho chữ Việt thêm phong phú hơn.

Qua sự thành công của Vietnamese Typography và khả năng của sách web đem đến cho nhiều người, tôi quyết định làm quyển sách này trên mạng chứ không trên giấy. Hơn nữa một quyển sách về gia đình sẽ còn tiếp diễn chứ không dừng lại ở đây. Sau này có ai trong đại gia đình muốn đóng góp hoặc bổ sung thêm cũng dễ dàng. Ngược lại, một khi đã in ra sách rồi thì không thể sửa chữa được mà phải in lại sách mới. Tôi muốn quyển sách này tiếp tục sống.

Đồng thời qua quyển sách này tôi muốn lưu giữ lý lịch của ông bà và dì cậu như tên trên giấy tờ, tuổi tác, ngày-tháng-năm sinh, và ngày-tháng-năm mất (cho những người đã rời xa chúng ta). Xin cám ơn những thành viên trong gia đình đã gửi hình ảnh và những tài liệu cho quyển sách này. Cám ơn anh Minh đã động viên dì Chín để viết. Và một lần nữa, xin cám ơn từ đáy lòng đến dì Chín về những câu chuyện quý báo này.

Politicking as Usual

At my sons’ Scout pack, a parent posted the following message on the sign-up sheet for food allergy: “Crazy Liberals/Socialists/Communists.” The Scout leaders called him out, but he defended himself with “emotional allergies” and PTSD. As much as I don’t want to get involve in politics at my kids’ Scouting, I had to speak up:

Hi all,

I agree with the committee chair and the leaders. There is the right place and the right time for everything. Being snarky on the potluck sign-up sheet is inappropriate.

On the personal level, however, I appreciate the allergic alert. I will do my best to keep a distance from those who suffer from “emotional allergies” in our Scout meetings. I don’t want to cause any harm to their brittle emotions and sensitive reactions. I might be one of those “Crazy-Ass Liberals/Socialists/Communists.” I am not so sure. I am still waiting on my free healthcare to get an evaluation. If there’s any parent who is a psychiatrist, please let me know.

His behavior has become more and more erratic ever since the Orange Clown lost the White House. Maybe he is suffering from PTSD.

Almost There

In the past three weeks, I had been working late nights to edit my aunt’s stories about our family. I wanted to turn it into a web book similar to Vietnamese Typography. I wanted to add old photos as well as profile information for the characters in her stories, which included my mother’s parents and her siblings.

Although I volunteered to put the website together, my main focus was on editing. I had been blogging on this site for 20 years, but it was the first time that I edited someone else’s work. It was a daunting task to edit both English and Vietnamese. What I looked for were spelling errors, cutting down repeated sentences to make the flow better, and consistency—particularly in English to keep the stories in past tense.

I had the impression that when my aunt wrote these stories, she wanted to get the words from her head to the page. As a result, she didn’t pay much attention to the technical part of writing. As an editor, I came to her stories from a fresh perspective; therefore, I had an easier time to spot the errors. I had learned quite a bit editing someone’s writing, but I don’t enjoy it as much as writing.

In addition to editing the stories and designing the website, I wrote an epilogue. I wish I could share the entire book, but it was intended as a family project. I will share my piece on this blog.

The final draft is almost finished. I just wanted to get it done so I can get back to my normal routine and catching up on sleeping. I had a booster shot yesterday and my arm is sore.

I am Done with Ice Skating Lessons

Last night, my classmates and I took our ice skating test for Freestyle 2. Our coach graded our skills using the pass-or-fail system instead of the 1-10 scale. I passed the jump sequence, ballet jump, and half-lutz jump. She didn’t test us on the dance step sequence and the edged spirals. To the coach, as well as mine, surprise, I pulled off the one-foot spin. It was like a miracle because I had been struggling with it throughout our 10-week lesson. I could barely spin for 3 revolutions, let alone meet the requirement of six revolutions. Even earlier today, I couldn’t get my spin together during practice. Somehow I found my groove during the test.

I can now relax a bit for the holidays. Learning ice skating had been quite stressful at this level and I just wanted to learn for fun; therefore, I decided to stop after Freestyle 2. The techniques were becoming more challenging and I would need more time to practice. Unfortunately, my kids are no longer interested in ice skating. Đạo and Đán are learning ice hockey. Xuân is still taking figure lessons, but his heart is not in it. He hadn’t practiced and he couldn’t do the techniques at his level.

I don’t see the point for me to continue if my kids are not doing it. I felt guilty going to practice by myself while the kids stayed home with their mom. She had also been complaining about me going to practice. In addition, I have trouble spinning. I have all the excuses and legitimate reasons to quit. So yes, this is the end of my figure skate learning journey for me. I am glad I have made it this far. It was a wonderful experience.

Letter to My Sons #22

My Dearest Sons,

You are my lifelines. You are my saviors. Without you, I have nothing. Reality is harsh, ruthless, and brutal, but I accepted it. When my mother passed away, part of me had died. Even in her dying days, I came close to losing everything, but you saved me. I am forever grateful to each one of you.

The other day, I felt miserable. I went for a drink and headed to the skatepark. I shouldn’t drink and skate, but I needed to clear my head. As I was ready to hit the ramps, I was reminded it was time to pick you up from school. I packed up and left the skatepark. You saved me once again. I am telling you this because I don’t want you to ever do what I was about to do.

I want you to know that nothing can replace my love for you. Everything I do for you comes from a place of love, even tough love. Whenever Đán was frustrated with me, he would tell me, “I wish I had a normal dad. Why can’t I have a normal dad?” I don’t want to be a normal dad. I strive to be an extraordinary dad. A normal dad would drop you off at a skatepark, watch you skate, and tell you what you want to hear, “You skate so well. I am so proud of you.” I wanted to join you and to take on the challenge with you.

Most of the time you would rather sit in front of the screen than go to the skateparks with me, but you went because you wanted to make me happy. You might think nothing of it, but I treasured every moment of it. As the days get shorter and the nights get colder, I enjoyed rollerblading with you in the skateparks that had bright white lights. The thrills of dropping in the bowls, riding around the ramps, jumping off the benches made me feel like a kid again.

I am proud of the progression that we had made together. As Đạo pointed out, we were intimidated by the lowest ramp when we first started out. Now we can skate on almost every ramp in the skateparks. I hope that one day, you will think back and remember our time together. Thank you for making these unforgettable memories for me. Soon you’ll head to college and live your own life, and I will miss having you around.

Thank you for taking on this journey with me. As Xuân is picking up rollerblading, I can’t wait for Vương to join our crew.

I love you guys.
Dad

Vietnamese Bree

When Vik and José sought out my advice on Vietnamese diacritics for one of their award-winning font families, Bree already supported the Vietnamese language. Upon reviewing the typeface, I noticed its diacritical marks were lacking the handwriting qualities that gave Bree its friendly yet distinctive voice. In addition to their generic shapes, the marks were strangely connected to each other, specifically the acute was attached to the right side of the circumflex and the grave was attached to the left side of the circumflex.

Based on my suggestions, José did a complete overhaul of Bree’s diacritical marks. With attention to the details, he incorporated the handwriting touches and organic shapes from the base letters into the diacritical marks. In particular, he redrew the tilde to give it more curves and added the bottom tail to the hook above to give it a humanist touch. In combined marks, he detached the acute and the grave from the circumflex and repositioned all the stacking accents to the right of the circumflex for consistency, which helped with readability on long-form texts. He also reworked the ư and ơ horns to make sure they were harmonized.

After many rounds of revisions, I was happy to see that the diacritics have become part of the letters. I appreciated José’s commitment to get it right. He sweated every detail to make the diacritical marks flow with the base letters. I can’t wait to see more Vietnamese texts set in Bree.

Kanye West: Donda

Donda is a dud. It is impossible to sit through the entire album, which consists of 27 tracks and clocks in an hour and 49 minutes. It is a work progress, not a polished album. Guest stars are almost on every track and Kanye is rambling on almost every track. The album has been heavily edited to remove all the curse words; therefore, the lyrics are hard to understand. This is easily Kanye’s worse album of all time.

On Shame

Let’s talk about shame. Shame is part of my life. I can’t live without shame. All I can think about is shame. Shame is ruining my life and my relationship. I am ashamed of shame, but I can’t help myself.

Maybe I need therapy to get shame out of my mind. Maybe I am living my world full of shame. The more I try to ignore shame, the more shame takes over me. Just the thought of shame makes me miserable. I need a cure for my shame. Shamefully, only one could save me from shame.

I don’t know what to do with shame. I guess I just have to live with shame. Dealing with shame is hard. I wish I could get over shame. I wish I could resist shame. I wish I could conquer shame. I wish I didn’t have to talk about shame. I wish I didn’t have to write about shame.

It’s a damn shame.

Phương Phương Thảo: Yêu anh một đời

Vài năm gần đây, các ca sĩ trong làng âm nhạc Việt Nam, trong và ngoài nước, phát hành một album đã ít rồi, và album đôi còn hiếm hoi hơn nữa. Thế mà tên của cô ca sĩ lạ hoắc lạ huơ, Phương Phương Thảo, lại dám ra mắt một lúc hai album.

Nhìn tracklist của album thứ nhất, Yêu anh một đời, toàn những ca khúc nhạc trữ tình. Không biết có nên nghe thử hay không. Bây giờ ở vùng Hoa Thịnh Đốn, thời tiết đã trở lạnh nên nghe nhạc bolero dù có rên rỉ chắc cũng ấm áp. Thế là lôi vô xe nghe thử. Không ngờ khác với dự đoán của tôi, giọng Phương Phương Thảo nồng nàn nhưng không não nề.

Ca khúc đầu tiên được mở màn với tiếng đàn violin đầy ray rứt cùng với tiếng đàn guitar da diết đưa tiếng hát cô vào câu chuyện tình “Một lần dang dở” của nhạc sĩ Nhật Ngân. Sự thay đổi từ trữ tình qua thính phòng khiến cho ca khúc mất đi phần sến. Cũng như ca khúc “Tình đầu tình cuối” của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh được hòa âm theo giai điệu blues rất thấm thía nhưng không bi luỵ.

Được đệm qua tiếng đàn guitar, Phương Phương Thảo trình bài ca khúc “Chiều hạ vàng” của nhạc sĩ Nguyễn Bá Nghiêm với cách phát âm rõ và cách nhã chữ riêng của mình. Còn “Trúc Đào” (thơ Nguyễn Tất Nhiên, nhạc Anh Bằng) thì có những nét mới. Thường thì bài này được hòa âm rất sôi động, nhưng qua cách hòa âm mộc mạc và chậm khiến cho ca khúc trở nên gần gũi hơn.

Còn album thứ hai, Quà tặng âm nhạc, Phương Phương Thảo covers lại những nhạc phẩm Hoa lời Việt. Đã lâu rồi không nghe những ca khúc được viết lời Việt của Jimmii Nguyễn như “Hoa Bằng Lăng” và “Mưa Tuyết.” Tuy nhiên, cả hai album chỉ đem lại một luồng gió mát nhẹ rồi cũng sẽ lướt qua chứ không đọng lại trong lòng người nghe. Đây không phải vì giọng cô không hay nhưng cả hai dòng nhạc này đều có quá nhiều ca sĩ trình bài. Nghe đi nghe lại cũng những ca khúc ấy.

Contact