Phương Phương Thảo: Yêu anh một đời

Vài năm gần đây, các ca sĩ trong làng âm nhạc Việt Nam, trong và ngoài nước, phát hành một album đã ít rồi, và album đôi còn hiếm hoi hơn nữa. Thế mà tên của cô ca sĩ lạ hoắc lạ huơ, Phương Phương Thảo, lại dám ra mắt một lúc hai album.

Nhìn tracklist của album thứ nhất, Yêu anh một đời, toàn những ca khúc nhạc trữ tình. Không biết có nên nghe thử hay không. Bây giờ ở vùng Hoa Thịnh Đốn, thời tiết đã trở lạnh nên nghe nhạc bolero dù có rên rỉ chắc cũng ấm áp. Thế là lôi vô xe nghe thử. Không ngờ khác với dự đoán của tôi, giọng Phương Phương Thảo nồng nàn nhưng không não nề.

Ca khúc đầu tiên được mở màn với tiếng đàn violin đầy ray rứt cùng với tiếng đàn guitar da diết đưa tiếng hát cô vào câu chuyện tình “Một lần dang dở” của nhạc sĩ Nhật Ngân. Sự thay đổi từ trữ tình qua thính phòng khiến cho ca khúc mất đi phần sến. Cũng như ca khúc “Tình đầu tình cuối” của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh được hòa âm theo giai điệu blues rất thấm thía nhưng không bi luỵ.

Được đệm qua tiếng đàn guitar, Phương Phương Thảo trình bài ca khúc “Chiều hạ vàng” của nhạc sĩ Nguyễn Bá Nghiêm với cách phát âm rõ và cách nhã chữ riêng của mình. Còn “Trúc Đào” (thơ Nguyễn Tất Nhiên, nhạc Anh Bằng) thì có những nét mới. Thường thì bài này được hòa âm rất sôi động, nhưng qua cách hòa âm mộc mạc và chậm khiến cho ca khúc trở nên gần gũi hơn.

Còn album thứ hai, Quà tặng âm nhạc, Phương Phương Thảo covers lại những nhạc phẩm Hoa lời Việt. Đã lâu rồi không nghe những ca khúc được viết lời Việt của Jimmii Nguyễn như “Hoa Bằng Lăng” và “Mưa Tuyết.” Tuy nhiên, cả hai album chỉ đem lại một luồng gió mát nhẹ rồi cũng sẽ lướt qua chứ không đọng lại trong lòng người nghe. Đây không phải vì giọng cô không hay nhưng cả hai dòng nhạc này đều có quá nhiều ca sĩ trình bài. Nghe đi nghe lại cũng những ca khúc ấy.