Don Norman: Design for a Better World

Don Norman shifts his attention from The Design of Everyday Things to Design for a Better World. He challenges everyone, not just designers, to change from artificiality to humanity. We have the responsibility to design a meaningful and sustainable environment for ourselves as well as the future generations. Reading this book makes me want to move beyond designing for digital screens and into designing for a better world. As always, his writing is digestible, but my reading experience was quite slow—due to the typesetting. Gotham Book is a readable typeface, but I am not used to reading a 300-page book in a sans serif typeface.

Phạm Duy: Kỷ niệm 10 năm ngày mất 2013–2023

Để tưởng niệm một thập niên từ khi cố nhạc sĩ Phạm Duy từ giã cỏi trần, Phương Nam Phim phát hành bộ tuyển tập gồm 40 ca khúc được gắn liền với hàng triệu con tim Việt Nam trên toàn thế giới.

Mười mấy năm qua tôi cũng đã từng nghe những bài được thu âm trong tuyển tập này như “Áo anh sứt chỉ đường tà” qua phần trình bài của Đức Tuấn với dàn nhạc hào hùng, “Cỏ hồng” qua phần trình bài của Nguyên Thảo với giai điệu bossa-nova, hay “Ngày trở về” với giọng ca truyền cảm của Hồng Hạnh. Những ca sĩ chuyên hát dòng nhạc Phạm Duy như Thái Hiền, Tuấn Ngọc, Lệ Thu, Ánh Tuyết, và Duy Quang thì khỏi phải bàn.

Thú vị hơn là những ca sĩ không phải thuộc sở trường nhạc Phạm Duy nhưng lại ca rất thành công như Khánh Linh trình bài “Tóc mai sợi vắn sợi dài”, Khánh Linh cùng 5 Dòng Kẻ qua ca khúc “Em lễ chùa này”, hay Ngọc Khuê thổi phong cách của cố vào “Bài ca sao”. Nổi bật là ca khúc “Tình ca” do Mỹ Linh trình bài cùng với dàn nhạc orchestra.

Cả cuộc đời cống hiến cho làng âm nhạc Việt Nam của nhạc sĩ Phạm Duy, ông đã sáng tác hơn cả nghìn bài nên đây chỉ là một bộ sưu tập nhỏ nhưng đầy giá trị. Mùa hè năm nay tôi sẽ nghe tuyển tập này để tưởng niệm người nhạc sĩ tài hoa của chúng ta.

Beauty School

Dad said if I didn’t graduate from high school
he’d buy me my own beauty shop. And that’s pretty
much how it went. I worked on heads.
      My students gave me wise advice.
One said the best critique came from a friend
who just wrote Wonderful! Keep going! on every poem.
Another said his favorite mentor
      simply put a giant X on any page he didn’t like.
Some had studied with lyric pooh-bahs
who taught them to be coffee wallahs.

Do birds theorize flying? I believe the best poetry
      instruction leans toward the oblique.

“This seems to be a ransacked candle.
This tastes like lowa. This reads
like the shortest building in the world
      trying to be tall. This syntax feels kissed.
This is like a bandage
that takes the skin off with it.
These lines look laser-cut;
      these need to be debrided, flayed.
Forget Esperanto. This is written
in Blackwatch Plaid. Did you use a protractor
or a pen to compose it? That school
      of poetics is called ellipsograph tech.

Lyric poets give their words to the wind.
It’s how the wind stays alive. To riff
on Miles Davis, you don’t have to write
      your poem every day.
You just have to touch your poem
every day. Even if it sounds like mucus
made for the glory of God
      or twinkles like a pissed-off
harpsichord. Even if it groans like a medieval
cathedral, eroded at the groins. You’ve heard

how flaws authenticate a gem? Usher in a stir
      and weird the real. Forget the celestial

and remember the celeste–
an organ stop that’s tuned to dissonance
to torque the note. Tone
      is the soul of poetry.
If you need a title ‘Lonely Consort
Of Wandering Phenomenon’ works
for almost anything. When revising think
      how a robin throwing himself against the glass
won’t change it into air.”
Poetry is never finished.
Only poets are. Some must be
      wrapped in burlap to survive.

Some must flash their stitches ==
though the deepest scars
are hidden, the damaged infra-
      trauma they intend to tell.
One bent her lines backwards
like the ankles of a sandhill crane.
One unzipped his surface to reveal
      his furtive fretwork. They all held their breaths
until their tongues turned blue.
Wonderful! Keep going!

Alice Fulton

Aggressive Skating Reemerging

Max Berlinger writes for the New York Times about the return of aggressive skating. I prefer aggressive skating as an underdog sport at the skate parks so I just do my own things without being embarrassed.

Sinh nhật 86 của mẹ

Lúc xưa mỗi lần đến ngày này, con điều gọi điện thoại chúc mừng sinh nhật mẹ. Mẹ vẫn luôn ngạc nhiên hỏi, “Ủa hôm nay ngày sinh nhật của tao hả”? Hôm nay là ngày sinh nhật lần thứ 86 của mẹ. Con không còn được nghe giọng nói của mẹ nữa nhưng con cảm giác được mẹ vẫn nghe lời nói từ con tim của con.

Càng lớn khôn, càng trưởng thành, càng trải nghiệm trong cuộc sống, con càng ao ước được về với mẹ. Chỉ có bên mẹ con mới cảm nhận được một tình thương vô điều kiện. Vì đồng tiền, vì lợi danh, vì chức quyền, ở cõi tạm này có quá nhiều điều phức tạp. Chỉ có bên mẹ con mới nhận được sự yên tĩnh cho dù bên ngoài đầy sóng gió và bão tố.

Mỗi lúc bị lôi cuốn vào những cơn xoáy muộn phiền, con tâm sự với mẹ và luôn được nguồn năng lượng tiềm ẩn của mẹ đưa con đến lối thoát như mẹ đã từng dìu dắt con ra khỏi những điều khó khăn của tuổi ấu thơ.

Mẹ ra đi nơi này vẫn thế. Vẫn có mẹ trong tim chúng con. Chúc mẹ ngày sinh nhật vui vẻ.

Chorus

Human beings suffer.
They torture one another.
They get hurt and get hard.
No poem or play or song
Can fully right a wrong
Inflicted and endured.

History says, Don’t hope
On this side of the grave,

But then, once in a lifetime
The longed-for tidal wave
Of justice can rise up
And hope and history rhyme.

So hope for a great sea-change
On the far side of revenge.
Believe that the farther shore
Is reachable from here.
Believe in miracles
And cures and healing wells.

Call miracle self-healing,
The utter self-revealing
Double-take of feeling.
If there’s fire on the mountain
And lightening and storm
And a god speaks from the sky

That means someone is hearing
The outcry and the birth-cry
Of new life at its term.
It means once in a lifetime
That justice can rise up
And hope and history rhyme.

Seamus Heaney (from The Cure of Troy)

Flickity

Hero-banner sliders on homepages, particularly on university websites, are obnoxious and a waste of bandwidth. Though sliders can be useful for other purposes. Recently I needed a photo gallery for a personal webpage and I revisited Flickity developed by David DeSandro. It is still one of the best carousels I have used. The documentation is easy to follow. It is definitely worth 25 bucks for a license.

Diệu Thúy: Lời ru gọi người tình

Với chất giọng trầm nồng, Diệu Thúy hát tốt những ca khúc có tên tuổi. Tuy nhiên lối trình bài của cô khá trung thành và an toàn nên không thể đem lại những nét mới lạ hay riêng của cô. Với bài tựa đề, “Lời ru gọi người tình”, của nhạc sĩ Nguyễn Thu Hoài, cô ca rất có hồn nhưng không thể vượt qua khỏi phiên bản của cô Khánh Ly thu âm trước 1975. “Tình đã bay cao”, của nhạc sĩ Nguyên Lãng, được một chút mới lạ nhờ vào phần hoà âm phối khí theo giai điệu blues của nhạc sĩ Đạo Nguyễn.

Driving to Cádiz

A kind of bird like a swan but more triangular
dives and lifts behind the knives of a tractor—
five paper airplanes poking at turned dirt.

Sometimes, he wears the condom
for hours after he falls asleep. I feel carried.
His body becomes the way I think.

Not being hungry, but wanting
to halve something.

I’ve never finished with a man
without needing to repeat, in my head,
that I want him inside me.

We pass by piles of salt, orange cattle.
He asks me to rate the day.
We both know there’s nothing emptier
than recognition in a new landscape.

Taneum Bambrick

Phông chữ dành cho tiếng Việt

Mới khám phá ra là I Love Typography có một bộ sưu tập phông chữ có dấu cho tiếng Việt. Đang ngắm nghía bộ Blacker Pro Text.