New Sample: Folk Tales for Children

Reading Vietnamese children folk tales reminds me of my childhood in Việt Nam. My personal favorites included Lưu Bình-Dương Lễ and Sơn Tinh-Thủy Tinh. I was glad to see these stories translated into English. I created this sample page hoping my kids will read these folk tales to learn about their root. I selected Skolar and Skolar Sans, by Rosetta Type, for the reading text. I chose Nickel Gothic for the cover title and Map Roman for the story titles. Both typefaces designed by David Jonathan Ross. Check out Cổ tích nhi đồng.

Vợ vắng nhà

Tháng trước vợ hỏi tôi làm tài xế đưa mẹ và chị vợ qua Maine chơi vài ngày cùng với mấy bác và anh họ từ Texas bay qua. Nghe nói tôm hùm ở Maine ngon lắm tôi cũng muốn thử cho biết. Tôi đồng ý nhưng nghĩ lại để vợ ở nhà một mình trông bốn thằng con cũng tội.

Tôi đề nghị vợ đi chơi với gia đình. Vợ ít có dịp đi chơi riêng không có chồng con để được thư giãn. Vợ còn lưỡng lự không biết có nên đi không thì tôi khuyến khích vợ nên đi để dành thời gian với mẹ mình. Ngày nào còn có mẹ thì hãy quý trọng đừng bỏ lỡ cơ hội. Khi không còn mẹ nữa, tôi mới cảm nhận được sự mất mát trong cuộc đời. Tôi không vợ phải tiếc nuối về sau. Chắc nghe những lời nói đó nên vợ chịu đi.

Sẵn dịp tôi cũng muốn dành thời gian riêng với bốn thằng con. Đồng thời cũng muốn thử sức mình có thể tự chăm sóc tụi nhỏ lúc không có vợ. Lúc nào tôi cũng ỷ lại có vợ chăm nom cho đàn con. Ba thằng lớn tôi không ngại, chỉ hơi lo thằng út vì nó rất gần với mẹ.

Sáng thứ Tư, vợ, mẹ, và chị đi sớm ra phi trường lúc mấy đứa nhỏ vẫn còn đang ngủ. Bảy giờ tôi dậy đưa thằng Đạo đi học. Trở về tôi gọi ba thằng còn lại dậy đi ra Dunkin Donuts ăn sáng. Lúc đến trường , tôi dặn Đán và Xuân dắt tay Vương vào cửa để nó đừng khóc.

Tôi trở về nhà làm việc. Giờ nghỉ, tôi thu dọn lại nhà cửa một tí cho ngăn nắp. Đến trưa, tôi chạy đến trường ăn với Vương. Nó rất mừng thấy tôi đến. Nó ngồi ăn thật là dễ thương. Nó ăn xong trở về lớp, tôi nén lại cafeteria để gặp Xuân. Hết giờ trưa, tôi trở về nhà tiếp tục công việc cho đến chiều đi rước bọn nó.

Lúc đón Vương, thấy mặt nó hơi buồn chứ không vui như lúc ăn trưa. Nó ôm lấy tôi khóc sướt mướt và nói rằng, “Con nhớ mẹ.” Tôi ôm nó vào lòng và an ủi. May là mấy đứa bạn của Đán thấy vậy cũng đến high-five, bắt tay, và ôm nên nó cũng không còn khóc nữa.

Sau đó mấy cha con đi skatepark trượt gần hai tiếng đồng hồ. Xuân vượt qua được nỗi sợ hãi của nó và đã trượt scooter từ trên đỉnh cao xuống. Đến sáu giờ, cả nhà đi ăn tối. Đán muốn sushi buffet. Giá cũng khá đắt nhưng thôi kệ. Đáng tiếc rằng thức ăn cũng không ngon lắm hay tôi đã quá mệt nên ăn không thấy ngon.

Về nhà tắm rửa cho tụi nó chơi game một chút rồi đi ngủ. Ngày hôm sau thời khóa biểu cũng tương tựa. Chỉ khác là chiều về nhà ăn tối vì ăn ở ngoài tốn kém quá. Đạo và Đán vào bếp làm chảo Tteokbokki.

Hôm nay thứ Sáu Vương được đi field trip ở nông trại Cox nên tôi cũng lấy một ngày nghỉ làm để đi chơi với nó. Chiều nay không đi skatepark vì phải đi hướng đạo. Ngày mai mẹ bọn nó trở về. Bốn ngày trôi qua thật nhanh. Hy vọng vợ có được những giây phút nhẹ nhàng và thư giãn.

The Thrill

For many months, Xuân wanted to drop in from the eight-foot ramp at Wakefield. Every time he stepped on the coping with his scooter, he backed down. He didn’t want to bust his chin for the third times. He kept asking me if he should do it. I told him that I had no doubt that he could do it, but I didn’t want to put the pressure on him.

My issue was that I couldn’t get myself on the ramp to see how steep the ramp was until a couple of days ago. When he saw me dropping in with my aggressive skates, he was motivated to do the same on his scooter. We talked some more and I assured him that he shouldn’t have too feel any pressure. He could do it when he was ready. As a father, I was conflicted. I wanted him to go for it, but I also didn’t want him to get hurt.

Even though I assured him that he shouldn’t do it until he was ready, he said he was ready. As he stood on the ramp, I prayed my mother to keep him safe. I didn’t want to spend another night in emergency room while my wife was out of town. He went for it and aced it. I could see the joy on his face as he overcame his fear.

Why the hell are we getting into this aggressive sport? It has to be the thrill of overcoming our fear.

Twelve Years at Scalia Law School

Today marks my 12th year working at George Mason University’s Antonin Scalia Law School. Twelve years at the same job is a long time, especially in the web industry. I worked under three different deans. I had a great run with my previous supervisor for a decade. She retired last year. I miss her terribly.

My title as Director of Design and Web Services remains the same, but my role has changed drastically. I am moving away from hands-on design and development and taking on more providing direction. I don’t mind directing at all since I still do hands-on design and development on my own projects. I won’t lose my design and technical skills.

For the law school’s main website, the technical portions are being outsourced. We are throwing lots of money at outside vendors and the top is clueless; therefore, my responsibility is to make sure that the designs and developments are up to our standards. I offer my advice and expertise even if they aren’t taken.

As the main website becomes less of my responsibility, I am taking on a more prominent role on the network of Scalia Law Sites. I recognized the needs for a network of websites many years ago and I created the WordPress Multisite for the law community. In collaboration with the University’s ITS, my team supports and maintains almost 40 sites. The network is growing and we still have tons of work to do.

I don’t know what my future with the law school will be. I don’t want to think too far ahead. I no longer have the passion, but a job is a job. I don’t need the passion, the motivation, or the inspiration to do my job. I just need to put in my time and get out at the end of the day. Work is no longer on my mind after hours. I don’t let all the bureaucracies and incompetencies distract me. I balance my work and life. I enjoy the benefits I have earned in the past twelve years. I need to do what I need to do to support my family.

Xuân Hảo: Tình trầm 6

Xuân Hảo tiếp tục với phong cách đơn giản qua Tình trầm 6. Với phần hòa âm nhẹ nhàng của Đạo Nguyễn, Xuân Hảo hát lại những ca khúc cũ. Xuân Hảo trình bài “Một lần nữa thôi” của Trúc Hồ cũng tốt. Nhưng “Có những niềm riêng” thì không đạt lắm vì cái bóng của Tuấn Ngọc quá lớn với ca khúc của Lê Tín Hương. Với “Áo anh sứt chỉ đường tà” của Phạm Duy thì phối khí không phù hợp cho những đoạn cần hùng mạnh như cách dàn dựng theo phong cách bán cổ điển của Đức Tuấn. Nhưng ca khúc khác của Phạm Duy, “Tóc mai sợi vắn sợi dài”, song ca cùng Lan Anh thì rất hợp. Tình trầm 6 không bức phá nhưng tạm ổn.

Getting Up On the Highest Ramp at Wakefield

When Wakefield renovated its skatepark a year ago, I wanted to drop down from its highest half pipe. The only way to get on top of the ramp is to get enough speed to pump up. Unfortunately, I hadn’t been able to get my fat ass on top of the ramp until this evening. As expected, dropping down was not too scary since I had all the protective gears and a helmet. I overcame the challenge of climbing up. Now I can join Đạo and Đán for the thrill. I am a year behind them, but better late than never. Check out the clip.

Letter From a Reader on Accessibility

Adrik Ivanov:

Greetings,

It is nice that accessibility is one of the things you take care of when designing your blog. I found your musings interesting as a Vietnamese from the “motherland.” I honestly don’t know what else to say more on the topic. Besides hoping that in the future, more website designers would take care in designing websites for disabled folks and people who browse the web using the terminal for whatever reason.

Warm regards,

Adrik

This email made my day.

Replacing Stove’s Heating Surface Element

The largest heating surface element on our Whirlpool’s stove burnt out. I followed this YouTube video to replace a new one. The process took about five minutes. The cleanup took almost an hour to get all the grease out of the entire exterior of the stove. The new heating element cost $110. The entire stove looks new again. The wife is happy; therefore, the life is also happy.

Lạnh

Mùa đông sắp đến. Nhiệt độ xuống thấp. Sáng sớm đạp xe ra trạm xe buýt gió lạnh thấu xương. Mùa đông còn lạnh hơn nữa làm sao chịu cho nổi. Chắc phải lội bộ thôi.

Hoặc đóng tiền gửi xe mấy tháng mùa đông. Từ ngày đi làm không có xe, không ra ngoài. Nhốt mình trong văn phòng nên thời gian trôi qua thật là chậm. Không được đi công viên trượt cũng không đến được sân băng nên cũng hơi tiếc nuối. Muốn tiết kiệm tiền đành phải như vậy thôi.

Sáng nay thức dậy đưa Đạo đi học đèn báo bánh xe bị mềm. Lấy máy bơm ra thì thấy có cây đinh. Một ngày thứ Sáu tuyệt vời.

Done Deal

As usual, I drove Đán and Xuân to their weekly private piano lessons. Instead of dropping by the skatepark afterwards, we went straight to my sister-in-law’s house to celebrate her mother-in-law’s 88th birthday.

After we sang “Happy Birthday” and cut the cake, I asked Đán and Xuân to play their latest song they had been practicing for months. They both declined to play even though they just practiced with their teacher just half an hour ago preparing for their informal recital in two weeks.

Then I asked them to play any song and Đán chose “Ode to Joy.” He played it with one finger so he could get back to playing video games. They both had taken private lessons for almost two years and all one of them could play was ten seconds with one finger.

My wife and I argued over their piano lessons. She wants them to continue. I don’t see the point if they don’t give a damn. They threw tantrums every time they were asked to practice. They just wanted to get it done and over with so they could play video games. They took months to learn one song.

They have lost their interest. It is just another wasted opportunity like everything we offered them. It has been dragging for months and they are making regress instead of progress. I am done with them on this one too.