New Pages For Dao & Dan

Redesigned the pages for Dao and Dan. Made it responsive with the minimal amount of CSS. I also added a handful of new photos in their Google album.

Đỗ Bảo – Cánh Cung 3

Đỗ Bảo là một trong những nhạc sĩ trẻ tài hoa. Nhạc do anh viết và luôn cả nhạc do anh biên soạn đều chứa đựng rất nhiều màu sắc. Cho nên sự thành công của Cánh Cung 1Cánh Cung 2 là nhờ vào những giọng ca khác nhau để tô lên những hình ảnh trong âm nhạc của anh nhất là với sự đóng góp của Hồ Quỳnh Hương, Khánh Linh, Nguyên Thảo, Nguyễn Ngọc Anh, Lê Hiếu và Trần Thu Hà.

Với Cánh Cung 3: Chuyện Của Mặt Trời, Chuyện Của Chúng Ta, Đỗ Bảo đặc hoàn toàn vào ca sĩ đầy sắc màu Trần Thu Hà. Tuy không nhiều sắc thái như hai đĩa trước nhưng đền bù lại là người nghe có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn một album từ đầu đến cuối. Đương nhiên có bài hợp với Hồ Quỳnh Hương hoặc Nguyễn Ngọc Anh hơn Trần Thu Hà nhưng dành trọn một đĩa nhạc cho một giọng hát sẽ không làm gián đoạn đi sự thưởng thức.

Nghe Cánh Cung 3 mới khâm phục sự biến hóa rất khéo léo của Trần Thu Hà. Từ bài pop-rock tươi vui đầu tiên trong “Đôi Giầy Lười” chuyển sang điệu bossa nova về đêm của “Hành Trang Để Yêu” rồi quay qua không gian raggae trẻ trung của “Chuyện Tôi Yêu,” Trần Thu Hà hát rất đẹp tuy không phải là gu của mình. Đến bài thứ tư mới thật sự là bài Đổ Bảo viết Trần Thu Hà ca. Cô hát câu đầu tiên của “Biết Mãi Là Bao Lâu” nhẹ nhàng, mộc mạc nhưng rất sâu sắc: “Anh đâu phải tiên phật / mà nhìn ra khoảng trống / thấy được vạn vật.”

Già giặn và sâu lắng nhất là “Người Câu Bóng” với sự dàn dựng rất đơn giản của đàn dương cầm và violon để đưa giọng hát đến cận kề người nghe. Ngược lại trẻ trung và tươi tắn nhất là “Kế Hoạch Làm Bạn” với nhiệp điệu tưng bừng hớn hở cho thấy rằng Trần Thu Hà có thể thay đổi trong bất cứ hoàn cảnh nào. Và cô có thể hát quyển sổ điện thoại (phonebook) nếu cô muốn.

Cánh Cung 3 chứng minh rằng Trần Thu Hà không chỉ là sự lựa chọn khôn ngoan mà là không có lựa chọn nào có thể vượt hơn được để đưa mượt mà 12 ca khúc không cùng màu sắc.

Parents’ Hardest Hours

Eric Meyer shares the “77 Hours” that led up to the diagnose of the tumor in his five-year old daughter’s brain. It’s heart-wrecking to hear something like this happens to a little girl. I hope she’ll make a speedy recovery.

Cám Ơn Bác Lan

Bác Lan viết:

Từ cuộc reunion đầu tiên, qua những góp ý kiến, bác đả thấy ở Donny có thật nhiều tình cảm gia đình, nhất là bác đọc qua trang web của con, với những dòng chữ chân tình đối với con cái gia đinh và nhất là đối với các dì trong gia đình con. Trong khi mọi người thích ồn ào, nhưng đôi khi, con vẫn thích sự tĩnh lạng riêng tư. Cám ơn trời Phật đả cho con vào đại gia đình họ Nguyễn Khắc.
Mến, bác Lan

Đọc vài dòng của của bác khiến tôi rất cảm động. Lần đầu gặp bác tôi rất mến và yêu quý bác lắm.

Better Day

The other night around 10pm Dana kept yelling at Dao to tell him to hurry up with his milk so he could go to bed. He responded, “Mẹ, tomorrow is going to be a better day.” Dana and I looked at each other and just laughed.

Last Friday when we came to pick up Dan at daycare, he ran out of the playroom as soon as he saw us. It was hilarious watching him waving and saying goodbye to his friends and teachers as he dashed to the door.

Dan is now approaching his terrible-two phase and he is much worst than Dao. He is fearless and full of energy. He jumped off the bed and stairs. He busted his head several times and he had yet to learn to be careful. Looking after him is exhausting. He even started to hit Dao and smiled. No matter how hard I try to tell him that hitting is inappropriate, he always responded with a smile. Poor Dao just let his little brother hit him. Dao used to hit Dan, but now it’s the other way around. I told him to protect himself and do not let Dan hit him.

In term of speaking development, Dan is much slower than Dao. At two, Dao spoke very clearly. Dan talks a lot too nowadays, but mostly babbling. For instance, he would say “tuties” instead of smoothie. The other day he kept saying the four syllables that I could not understand until he pointed to the “water fountain.” The words he could speak clearly are: daddy, mommy, Dao and sữa (milk).

As much as I love seeing my kids grow, I can’t wait to see them get past the terrible-two period.

Gia Đình Mẹ

Chỉ trong vòng hai tuần tôi đả mất đi hai người dì. Một người chị và một người em của mẹ. Trong tám chị em, bây giờ chỉ còn lại ba.

Dì Hai đã ra đi vài hôm trước sau 15 năm hơn bị tai biến mạch máu não. Dì đả nằm trên giường suốt thời giang dài. Người anh thứ Ba đã mất khá lâu mẹ tôi cũng không còn nhớ. Mẹ thứ Tư nhờ trời thương nên còn khoẻ mạnh. Cầu ơn trên cho mẹ luôn được sức lực để ở bên con.

Dì Năm mất hơn mười năm vì bệnh tiểu đường lây qua gan. Dì ra đi cũng rất đột ngột. Cậu Sáu tuy bị lãng tai nhưng sức khoẻ cũng tốt. Cầu ơn trên cho cậu luôn được an lành.

Người thứ Bảy cũng đã mất khá lâu mẹ cũng không nhớ. Dì Tám ra đi hai tuần trước vì căn bệnh ung thư. Tội nghiệp cho dì cả đời dành dụm chưa được hưởng thì đã mất đi cơ hội. Dì Chín, em út trong gia đình mẹ, tuy bị tiểu đường nhưng rất khoẻ. Cầu mong dì luôn được sức mạnh để dạy dỗ con cháu.

Aunts’ Obituaries

We’re currently in Lancaster to attend my aunt’s funeral service. Within two weeks, we lost two beloved aunts: Anh K. L. Huynh and Thanh L. Risser.

Goodbye Auntie 2

My mother’s oldest sister passed away this morning after a long suffering caused by a severe stroke fifteen years ago. Since then she had been paralyzed and spent most of her time in bed. Not only she had never recovered from the stroke, her condition was getting worse and worse. The last time I saw her, which was two weeks ago, she could barely sit in the wheelchair. The only way to communicate to her was when she blinked her teary eyes to let me know that she understood what I said.

Before the stroke, auntie 2 was a strong woman with a business mind. After migrating to the States, she rebuilt her business from nothing. She started out making bean sprouts. Then she owned a small Asian grocery store. Then she owned a Chinese restaurant with a full bar and liquor store. On the second level of the restaurant, she converted the building into small apartments. We lived in one of those apartments for several years when we first moved to the States.

As the head of the household, auntie 2 led her children into building a successful family business. Although the business was growing, she did almost everything herself. She still planted her own bean sprouts. She made hundreds and hundreds of egg rolls and wontons almost every night. Whenever I was bored in my apartment, I would come down to lend her a hand and she would tell me stories about how she helped my grandfather with the family business in Viet Nam and taught herself business skills. Those stories always inspired me.

Auntie 2 was also a great cook. She used to make killer Kimchee, bún riêu (crab noodle soup) and my personal favorite canh mồng tơi (malabar nightshade soup). The sweet combination of home-grown mồng tơi (malabar nightshade), mướp (luffa) and corn made the soup delightful. Just thinking of canh mồng tơi makes me miss and love her so much.

Even though her children, specially chị Phương and chị Hoa Nhỏ, had done an extraordinary job of taking care of auntie 2 all these years, it was heartbreaking to see her lived in a deteriorating condition. Leaving behind all the tubes, machines, pain and suffering seems to be better for her. Auntie 2’s spirit is now truly free. May her soul rest in peace.

Nhớ Quê

Lúc nghỉ mát trong khu vực Lake Anna, tôi xoạn ra một số album để nghe. Vì chổ thuê khá vắng vẽ, xung quanh nhà chỉ có đất rộng, cỏ tươi và một đàn bò, nên tôi chọn CD Tằm Tháng Năm của Hiền Thục.

Sáng Thứ Sáu khi các bà lái xe hai tiếng đồng hồ để đi shopping, tôi đẩy hai đứa nhỏ quanh mảnh đất. Trời mát, nắng dịu và nghe Tằm Tháng Năm làm tôi nhớ về quê hương. Lúc đó tâm hồn thật nhẹ nhàng và tôi thèm được cuộc sống thong thả không ồn ào không máy điện tử. Chỉ cần cái iPhone để nghe nhạc là đủ. Đáng lẻ nhạc quê hương phải nghe những ca sĩ chuyên trị dòng nhạc này nhưng tôi lại thích cách hát mọc mạc của Hiền Thục đặt biệt là bài “Hồn Quê,” “Tơ Tầm,” “Gió Đánh Đò Đưa” và “Ngày Đá Đơm Bông.”

Trưa đến thì tôi đưa mấy đứa nhỏ ra hồ tấm. Ở đó có máy phát thanh nghe cũng khá hay. Và ở đó tôi nghe album Thiên Sứ của Hiền Thục, Lênh Đênh Nhớ Phố của Giang Trang và một số jazz album để thư giãn. Như vậy là sướng rồi.

Ngủ Chung

Tuần rồi ngồi nhậu với ông chú vợ, chú nhắc nhở là cho tụi nhỏ nó ngủ riêng chớ không là phải ngủ với tụi nó đến 18 tuổi. Bây giờ thì thằng Đạo bám sát mẹ nó không rời tay. Tối ngủ phải có mẹ ôm mới ngủ. Còn tôi thì ngủ với thằng Đán.

Hôm tối Chủ Nhật sau khi ru cho thằng Đán ngủ tôi qua phòng kế bên ngủ một mình. Giữa khuya thức giấc tôi cứ tưởng như nó đang khóc. Chạy vội qua phòng thì thấy nó vẫn ngủ ngon lành. Định quây về phòng bên kia nhưng nhớ nó quá nên nán lại ngủ với nó.

Thì ra tôi không thể thiếu nó chứ không phải nó không thể thiếu tôi. Thôi thì chừng nào nó muốn ngủ một mình thì để nó tự quyết định.

Contact