Xếp Cũ

Chủ Nhật vừa rồi tôi gặp xếp cũ lần cuối cùng trước khi bà dọn đi Florida. Từ khi rời GW bà đã có hai công việc mới nhưng cuối cùng cũng không xong. Lúc xưa làm dưới quyền bà ấy tôi đã phải vất vả rất nhiều về tinh thần. Bà không phải là một người dễ hòa hợp. Sau này không còn làm chung nữa tôi mới cảm thông với bà.

Thì ra trong công việc bà lấy vai cấp để che dấu những nhược điểm của mình. Hành hạ những người dưới tay để tỏ vẻ ai là người nắm quyền. Từ khi bị cấp trên cắt chức bà mới đổi thay. Tôi cũng đón trước rằng sẽ khó ai mà làm chung được với bà. Tuy đường ai nấy đi tôi vẫn giữ liên lạc với bà vì thấy hoàn cảnh của bà thật tội nghiệp. Ly dị chồng đã lâu, bà có một đứa con gái nuôi nhưng bây giờ nó cũng tung bay xa chạy nên bà cũng chỉ một mình.

Không còn công việc xoay xỡ không nổi nên đành phải dọn đi nơi khác. Bây giờ bà đã chán với nghề nghiệp và không muốn tìm việc mới nữa. Bà cũng không có mục tiêu gì cả. Tôi cũng không giúp được gì bà ngoài việc ủng hộ tinh thần. Thấy hoàn cảnh của bà tôi cũng bùi ngùi. Cuộc đời thật phủ phàn.

Khi tôi đến tuổi của bà chắc tôi cũng sẽ bị như thế. Trong nghề này kỹ thuật (technology) thay đổi hằng ngày. Trong vai năm nay tôi đã không theo nổi nữa. Tôi chỉ theo những gì cần thiết trong công việc mà thôi. Không bao lâu nữa tôi sẽ trở nên lỗi thời. Chắc nên để dành một số tiền để vài năm nữa mở tiệm nail. Hay sống tằn tiện nhưng ông này hay ở nhà vợ nuôi. Nói vậy thôi chứ để vợ nuôi khó nuốt lắm. Lo xa làm gì. Tới đâu hay đến đó.

Testimonial From Cao Nguyên

Author Cao Nguyên:

I entrusted my poems to Donny because of his love and reverence for the Vietnamese language and poetry, and he did not disappoint. His mastery in web designing was very evident in thomua.com.

Thank you, anh.

The New Yorker TV Show

I love reading The New Yorker; therefore, I am thrilled to check out its new TV show. The shows are based on the contents from the magazine. I just finished watching season one episode five and so far so good, especially the short documentaries. You can watch it with Amazon Prime.

Principles of the New Web Typography

In his excellent essay, “The New Web Typography,” Robin Rendle defines three principles of web typography:

  1. We must prioritise the text over the font, or semantics over style.
  2. We ought to use and/or make tools that reveal the consequences of typographic decisions.
  3. We should acknowledge that web typography is only as strong as its weakest point.

Must-read for designers.

Three Changes in One Week

This site has gone through some minor changes again. I brought back the sidebar again on larger screens. I was not quite happy with the previous change. Without the sidebar, there is simply too much whitespace. The new change is inspired by the The Washington Post I picked up this morning when I dropped my kid off to daycare. I think I am satisfied with this version, but you never know. I may make more changes later on. The typography feels just right. The colors are muted enough. The sections of the layout are separated by gray lines. I hope you enjoy it before I change it again.

Dropping the Exclamation Point

Witty opening line from Jordan Frasier:

Jeb Bush replaced the exclamation mark of his campaign logo with a period Saturday night as he officially suspended his presidential campaign following a disappointing finish in South Carolina.

New York Times Endorses Clinton

The Editorial Board:

In the end, though, Mr. Sanders does not have the breadth of experience or policy ideas that Mrs. Clinton offers. His boldest proposals — to break up the banks and to start all over on health care reform with a Medicare-for-all system — have earned him support among alienated middle-class voters and young people. But his plans for achieving them aren’t realistic, while Mrs. Clinton has very good, and achievable, proposals in both areas.

Quê Hương

Có người cho rằng Việt Nam không còn là quê hương của họ nữa. Quê hương của họ đã chết từ lâu rồi. Hơn ba mươi năm sinh sống ở Mỹ những kỷ niệm quá khứ của họ đều là ở đất nước này hết.

Riêng tôi quê hương vẫn là nơi tôi được sinh ra và lớn lên. Tuy đã sống trên đất nước Mỹ hai mươi sáu năm, những kỷ niệm của tuổi ấu thơ vẫn không hề phai. Khi slideshow “Bonjour Vietnam” lan truyền khắp nơi, tôi trả lời phỏng vấn với một tờ Việt Nam rằng quê hương luôn ở trong tim tôi và không ai có thể lấy đi quê hương của tôi được. Đến giờ tôi vẫn giữ như thế.

Trong tương lai tôi có thể chết và chôn trên đất Mỹ nhưng quê hương tôi luôn gắn bó với Việt Nam. Mỗi người có lối suy nghĩ riêng của họ. Có lẽ họ muốn xóa đi những quá khứ đau buồn hay không muốn giữ lại kỹ niệm đau khổ. Cái mâu thuẫn là quê hương không còn nữa nhưng vẫn về Việt Nam cưới vợ.

Con Đánh Cha Mẹ

Việc dạy dỗ con cái bay giờ khác hẳn với ngày xưa, nhất là trong gia đình người Việt ở Mỹ. Ngày xưa tôi chưa bao giờ dám hỗn hào với cha mẹ. Có lần làm trái lời ba đã bị phang vài cây củi. Mẹ tôi phải đứng ra cang thiệp. Vậy mà bây giờ con cái nó đập ba mẹ như kẻ thù mỗi khi nống giận.

Lúc thằng Đạo ba bốn tuổi nó đã bắt đầu đánh và cào. Nhiều lần nói không lọt lỗ tai nên tôi khẽ tay nó. Vài lần mỗi khi nó đưa tay ra định đánh nhưng nó nhớ hậu quả nên rút tay lại. Bây giờ thằng em đánh nó, nó chỉ chạy mà không đánh trả lại. Tôi cũng đang dạy thằng em đễ cho nó không giận lên là đánh.

Sách vở và bác sĩ nhi đồng ở Mỹ khuyên rằng không nên đánh con vì nó sẽ nghĩ hung bạo là chuyện thường. Lúc đầu tôi cũng nghỉ thế nhưng khi con cái đánh cha mẹ mà cha mẹ cũng để cho nó đánh cho nên nó cũng nghỉ hung bạo là chuyện thường. Chuyện dạy dỗ con cái là quyền cá nhân của cha mẹ không phải chuyện của tôi. Nhưng khi đứa nhỏ đó không chỉ đánh cha mẹ nó mà luôn cả người thân tôi thấy không ổn.

Tôi không muốn con mình đánh ai hết nhưng cũng không muốn tụi nó bị người khác đánh.