Viet Type Book
Graphic design student Eve Trần used the content from Vietnamese Typography to design a book for her school project. Check out her beautiful mockups.
Graphic design student Eve Trần used the content from Vietnamese Typography to design a book for her school project. Check out her beautiful mockups.
We just launched a mini site for Scalia Law’s LLM programs. It has a homepage as well as several pages in different languages. It also integrated with existing LLM Admissions pages on the law school website. Thinking of getting your LLM? Check us out.
My online book, Professional Web Typography, gets some minor updates, noticeably the new typefaces. I replaced Adobe Caslon, Myriad, and Source Code Pro with Cardea, Vista Sans, and Fira Mono. Check the colophon.
I separated the chapters that were added the book was completed. I am planning on writing additional chapters when time permits. I also made some updates throughout the book to keep things fresh.
Thanks to readers who have read and supported the book. Your contribution is appreciated.
This book is long overdue, but the wait is worthwhile. Rutter has delivered what he had promised: an informing, engaging, and practical guide to web typography. With clear illustrations, easy-to-understand CSS techniques, and well-written explanations, Rutter has gathered a comprehensive resource that has everything you need to know for setting beautiful, readable, and responsive type on the web. An essential read for web designers.
Một câu chuyện thú vị và cảm tình giữa người láy xe 71 tuổi và một trong ba phạm nhân (hai người Việt) trốn tù do Paul Kix kể lại. Bài này viết bằng tiếng Anh rất hay. Nên đọc.
Jia Tolentino reviews Ivanka’s new book:
“Women Who Work” is mostly composed of artless jargon (“All women benefit immeasurably by architecting their lives”) and inspirational quotes you might find by Googling “inspirational quotes.” Her exhortations feel even emptier than usual in light of Trump’s stated policy goals. “We must fight for ourselves, for our rights not just as workers but also as women,” Ivanka writes, and, elsewhere, “Honor yourself by exploring the kind of life you deserve.” The imagined audience for the book is so rarefied that Ivanka confidently calls paying bills and buying groceries “not enormously impactful” to one’s daily productivity.
Tolentino points out:
On page one hundred and four, she finally lays out a woman-specific suggestion: we should be more like men and apply for jobs for which we’re not completely qualified. Given the circumstances, it’s almost funny.
John Cassidy on the House G.O.P.’s shameful health-care victory:
In short, the bill the House just passed is one of the most regressive pieces of legislation in living memory. When Republicans cut taxes on the rich and slash funding for programs aimed at the poor, they usually go to great lengths to argue that the two things are unconnected. But in this instance they have done away with the subterfuge. It’s reverse Robin Hood, in plain view.
Công lao từ ngày mẹ mang nặng đẻ đau và nuôi dưỡng tôi đến ngày hôm nay quá to lớn. Suốt cuộc đời thậm chí kiếp sau tôi vẫn trả không nổi. Từ miếng ăn đến những lúc tôi bệnh, mẹ luôn lo lắng và che trở cho tôi. Cho đến giờ phút này, những gì mẹ đã hy sinh cho tôi là tình thương mẹ dành cho con. Và bây giờ những gì tôi làm được cho mẹ là tình thương tôi dành cho mẹ chứ không phải vì tôi muốn trả hiếu.
Như câu ca dao, “Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra,” tình thương chỉ có cho đi chứ không cần trả lại. Ngày xưa mẹ nuôi tôi cũng không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào tôi phải báo hiếu lại cho mẹ. Tôi chỉ nghỉ đơn giản rằng mình không làm những gì bất hiếu và bất nghĩa là đủ rồi. Còn tình thương mình dành cho mẹ là do mình tự nguyện chứ không phải là vì mình phải trả hiếu.
Với ba thì khoảng cách quá xa xôi. Lúc còn nhỏ tôi nghỉ rằng ông không lo cho tôi thì về sau tôi cũng không cần phải trả gánh nặng. Bây giờ lối suy nghỉ của tôi đã thay đổi. Tình thương không cần phải đo lường. Tình cha con cho dù đã cách xa vẫn tình cha con. Tôi đã nghĩ suốt cuộc sống và số mạng. Chúng ta không thay đổi được quá khứ. Có hối hận hoặc trách móc cũng không thay đổi được những gì đã qua. Thôi thì bây giờ còn được bao nhiêu cơ hội thì nên dùng tình thương để bù đấp. Tôi không còn cố chấp nữa.
Bây giờ tôi cũng đã làm cha. Những gì tôi làm cho con cái không cần chúng nó phải trả hiếu sau này. Chúng nó được một cuộc sống an lành và bình yên là tôi an tâm rồi. Tôi không đòi hỏi gì từ chúng nó cả. Nếu chúng có được tình thương cho nhau và cho cha mẹ là quý rồi.
“Còn sống một ngày là hẹn chết mai đây.” Trịnh Công Sơn nhắn nhủ rẳng không ai tránh khỏi cái chết. Còn sống rồi sẽ chết. Ta nên quý trọng những ngày được sống. Được sống là niềm hạnh phúc.
Càng già tôi càng hiểu rõ giá trị của cái sống. Được sống mới có cơ hội được già. Vì thế tôi đón chào tuổi già. Bây giờ với tôi cái quan trọng là “sống trong đời sống cần có một tấm lòng.” Tôi không còn côi nặng cuộc sống hằng ngày. Tôi cố gắng sống hoà nhã với tất cả mọi người xung quanh. Tôi cố gắng bỏ hết những ganh ghét và giận hờn. Tôi cố gắng quên đi quá khứ và không âu lo về tương lai. Tôi cố gắng sống trong hiện tại. Tôi cố gắng vượt qua mọi cám dỗ trong tham vọng cũng như trong tình dục.
Muốn giử hạnh phúc gia đình chính tôi cần thay đổi trong cuộc sống. Nên trân trọng và giữ gìn những hạnh phúc trong tầm tay. Tôi đã thấu hiểu được sự hạn chế của chính mình. Cái tôi có thể điều khiển được là chính bản thân và cảm xúc mình. Không nói xấu ai và cũng không ngần ngại ai nói xấu mình. Không đầu tư cảm xúc vào người khác. Sống có tình nghĩa. Sống có tấm lòng.
Sống kiên cường (resilient) để vượt qua khó khăn, mất mát, và bất hạnh. Sống trên đời có đau khổ mới biết quý hạnh phúc, có nỗi buồn mới biết quý niềm vui, có mất mát mới biết quý những gì ta đang có, có nghèo khó mới biết sung sướng, có thử thách mới tiến triển, có sống mới có chết.
Cuối tuần vừa rồi trong lúc sửa nhà tôi mở YouTube lên và tình cờ nghe được những bài battle rap tiếng Việt. Không ngờ những năm gần đây, hip-hop ở Việt Nam khá tiến bộ. Những thanh niên trẻ bây giờ hấp thụ rất nhanh. Rhyme thì cũng được. Flow thì chuẩn. Chửi cũng nặng. Storytelling thì cần khai thác thêm.
Rhymastic là một rapper có triển vọng. Rất thích vọng Bắc và flow, nhất là những bài diss của em. Dường như Rhymastic đang hướng theo chiều nhạc dance pop. Tôi thì không theo dổi thị thường nhạc Việt nhiều nữa nhưng cũng sẽ bỏ chút thời gian để xem tình hình Rap Việt. Mấy hôm trước nghe được bài “Quăng tao cái boong” của Huỳnh James và Pjnboys thấy cũng vui vui. Bài vũ đạo này xem cũng rất khá lắm.
Hy vọng sẽ thấy sự phát triển của Việt ráp ngày càng mạnh thêm. Cố gắng lên nhé các em. (Gọi là em là vì thế hệ tôi đã quá old school rồi.) Swag và delivery của các em quá tốt rồi. Giờ thì tập trung vào phần storytelling và lyricism nhé.