Nguyễn Ngọc Tư: Yêu người ngóng núi

Hôm qua bắt đầu đọc quyển sách này và tôi không thể đặt xuống được bởi sự lôi cuốn của những bài tản văn ngắn, mộc mạc, và sâu lắng của Nguyễn Ngọc Tư. Ngay trong bài đầu, “Yêu người ngóng núi”, cho thấy tình cảm đặc biệt của tác giả dành cho Sài Gòn. Cô diển tả mảnh đất ấy như người tình “rộng lượng, bao dung”. Bài “Chỉ là ghi lại một trưa vô tình” cho thấy cái khốn nạn dã man của một người đàn ông vô lương tâm. Riêng cá nhân, tôi ngưỡng mộ hai bài viết về tâm trạng làm mẹ của cô. Trong “Lựa chọn”, cô tâm sự, “[R]a đời nhớ con, ở bên con lại nhớ đời”. Nhiều lúc cảm thấy rất hổ thẹn với chính mình về cảm nghĩ đó nhưng giờ biết được không chỉ riêng mình. Về học vấn của con cái, tôi cũng có lối suy nghĩ như cô:

Tôi nói riêng với cô giáo, con trai tôi không cần giỏi, chỉ cần nó nhìn thấy chữ không bật ngửa ra vì lạ. Bạn không cần giỏi vì sự hãnh diện của tôi. Bao giờ bạn cảm thấy hãnh diện vì sự giỏi giang của chính mình, bạn cứ học sáng, học trưa, học chiều, học tối. Hồi cô giáo mẫu giáo phàn nàn rằng bạn học không tốt, tôi ngoác miệng ra cười, chuyện đó bình thường thôi. Tôi không phổng mũi vì bạn giỏi giang hay buồn bực vì bạn chậm chạp. Học giỏi, điều đó tuyệt. Nhưng không giỏi cũng không sao.

Cám ơn cô đã chia sẽ những cảm nghĩ chân thành.

Nguyễn Quang Lập: Ký ức vụn

Quyển Ký ức vụn của Nguyễn Quang Lập mở đầu với bài “Con ăn ruồi” viết về người chị bạn mê ăn ruồi. Câu chuyện kỳ quái không tưởng tượng nổi nhưng đọc rồi không thể nào xoá ra khỏi đầu óc được. Bài “Kí ức năm hào” ghi lại những vẻ đẹp của tuổi thơ lẫn với sự đau buồn của chiến tranh. Ngoài những câu chuyện buồn vui còn có chút tục tĩu và dí dỏm của tiếng miền Trung: “Mao cong dũ đệ sính thất cương, Lộ lộ trí đường, vương vương đại số”. Những ký ức của tác giả khá thú vị.

Cáo non

Một buổi chiều đẹp trời cả nhà đi jazz festival. Lúc đến nơi mấy đứa nhỏ nói đói bụng. Bà xã đứng xếp hàng chờ mua đồ ăn. Thằng cháu thấy kế bên có bán cà rem nên nói với vợ tôi nó không muốn ăn hotdog hoặc hamburger chỉ muốn ăn cà rem thôi.

Vợ bảo tôi qua mua cà rem cho nó ăn. Tôi không chịu nói ăn chiều xong rồi mới được ăn cà rem. Nó nhất định không chịu nói chỉ muốn ăn cà rem thôi. Vợ tôi chìu ý nó không đói bụng ép làm gì nên tôi không cãi. Tôi bảo nó chú mua cho con cà rem con phải ăn hết không được bỏ. Nó gật đầu ngoan ngoãn. Thằng Đán cũng bắt chước nhưng tôi không cho bảo con ăn đồ ăn xong ba sẽ mua cho con cà rem.

Tôi mua ca rem cho thằng cháu nó liếm được vài cái rồi đòi bỏ khi đồ ăn ra. Tôi không cho bắt nó phải ăn hết cà rem mới ăn đồ ăn. Bà ngoại sợ thằng cháu đói nên lấy cây ca rem ăn và đưa cho nó cái hamburger. Thế là phải xếp hàng trở lại để mua cái hamburger khác. Nó ăn xong lại đòi mua cây cà rem khác. Thằng này mới năm tuổi mà đã biết lừa bịp người lớn. Tôi cũng chịu thua luôn.

Mệt mỏi

Tối qua đang ngủ ngon giấc thì bị thằng Đạo quây lại để ôm và vuốt lưng cho nó. Lúc đó là bốn giờ sáng thế là thức dậy luôn. Thằng này chắc sẽ ngủ với ba hoặc mẹ nó cho đến lúc lấy vợ. Nhiều lúc thấy bực bội lắm nhưng cũng tội nghiệp. Thôi thì con nó muốn ngủ chung đến lúc nào cũng được.

Chiều nay đi làm về bảo đảm mệt đừ người vì thiếu ngủ. Sẽ ráng kiềm chế không la bọn chúng nhất là hai thằng lớn. Nói nhỏ nhẹ chẳng thằng nào chịu nghe. Đánh thì không nỡ tay nên chỉ có la. La hoài cũng tội. La xong lại ôm nhau nói “I love you.” Tụi nó cũng trả lời “I love you too” rồi đi ngủ.

Thật sự thì tụi nó cũng không lì lắm. Nhưng là đực rựa nên lúc nào cũng chạy nhảy, khều qua đánh lại, và cãi vã suốt ngày. Xử phạt tụi nó không cũng đã mệt rồi.

Def Comedy Jam 25

What a wonderful celebration. It is a treat to see so many talented black comedians having a good time and just being themselves. They cursed, cracked jokes, reminisced, and laughed their asses off. Def Comedy Jam deserves the respect for bringing the rawness form of black comic to the mainstream. As an audience, I admire the bond and the love within the black community.

Simplexpression Updates

Simplexpression is now typeset in Mrs. Eaves designed by Emigre’s Zuzana Licko. Mrs. Eaves’s elegant details are a perfect fit for Mrs. Nguyễn’s designs. The homepage is updated with CSS Grid to fill up the entire screen. I love CSS Grid and I also love this little project. I hope my wife will make more pieces in the near future. Right now her main job and the boys (including yours truly) are keeping her too busy.

Ellen Ullman: Life in Code

As a programmer with an English degree, Ullman makes boring technical writing compelling and easy to understand. Her writing on technology is clear, witting, and thoughtful. On object-oriented programming for example, she explains, “In this model, code is written in very small chunks, each performing the most minimal of tasks. The objects send small ‘messages’ to one another, like ants rubbing antennas to communicate via pheromones.” The first part of the book, in which she provides her personal story with computer programming, is fascinating and engaging. The second half, she addresses woman issue in the tech industry, porn, Twitter, and Trump. She writes, “The Trump presidency has arrived like an underground nuclear test that has somehow broken through the surface of the earth to explode in the sky.” An enlightening and essential read. I enjoyed every word.

Jerry Before Seinfeld

In his latest special for Netflix, Seinfeld returns to the Comic Strip to give the audience a glimpse of how he got his start. His materials are simple and lighthearted yet the details and nuances are what make him a comedian’s comedian. This is my first time seeing Seinfeld doing his standup and I enjoyed his writing.

Manal al-Sharif: Daring to Drive

Sharif’s memoir begins with the incident in which she was picked up and sent to jail for the crime of “driving while female.” Then she takes us back to her painful past when she faced domestic violence, genital mutilation, and extreme isolation. She writes:

The censorship of books left no survivors. Political writings, historical narratives, even romance novels—any type of book considered to conflict with the prevailing extreme Salafist doctrine—was banned. Students in other countries might rebel against the madness, but the widespread illiteracy of our parents and the manner in which we were taught—dictation without discussion, memorizing and repeating without analysis or criticism—molded and subjugated us in such a way that we became domesticated and tame. We were like captive animals that had lost the will to fight. We even went as far as to defend the very constraints that they had imposed upon us.

It’s a stirring, eye-opening read.

Ann Hood: Morningstar

Hood’s short memoir reflects on books she had read growing up that had shaped her. Robert H. Rimmer’s The Harrad Experiment taught her about sex; Boris Pasternak’s Doctor Zhivago opened her eyes to the world; and Dalton Trumbo’s Johnny Got His Gun showed her the brutality of wars. It’s a quick and pleasurable read.

Contact