A Visual Object

Jia Tolentino on Melania:

First as a model, then as the third wife of a billionaire, and now as a mostly mute First Lady, Melania Trump has spent much of her life in America as a visual object.

What a great opening sentence.

Ninh Kiều: Bún chả

Tập truyện ngắn của bút danh Ninh Kiều kể lại những ký ức xa xưa của thời ấu thơ. Ở tuổi 70, tác giả còn nhớ rất rõ những chi tiết như chuyện cầu Cơ và nhớ đến Nội vào những ngày tết. Đã sống trên mảnh đất Pháp khá lâu, tác giả viết lên tâm sự của những tâm hồn xa xứ:

Chúng tôi là những phụ nữ sống xa quê hương, những bà nội, bà ngoại, có chồng, goá chồng, chồng bỏ, bỏ chồng, vắng chồng, chán chồng, chưa chồng. Tuổi từ năm mươi đến tám mươi, chúng tôi rời đất nước đã hơn nửa thế kỷ hay vài năm gần đây, bằng tàu thuỷ, máy bay. Đi du học, vượt biên, đào nhiệm, được bảo lãnh. Đã từng hay đang là nội trợ, đầu bếp, thư ký, thợ uốn tóc, doanh nhân, hầu bàn, chủ tiệm ăn, giáo sư, bác sĩ, văn sĩ, kỹ sư, luật sư, nhà nghiên cứu, chạy taxi… hoặc đang thất nghiệp, nghỉ hưu. Chúng tôi ở biệt thự, thuê nhà chung cư giá rẻ. Chúng tôi có xe hơi, có Navigo miễn phí. Tuy khác ý kiến chính trị nhưng chúng tôi nhớ quê hương và thích khiêu vũ.

Sau này tôi già không biết có viết được hay như tác giả Ninh Kiều không.

Nguyễn Nhật Ánh: Lá nằm trong lá

Quyển sách của Nguyễn Nhật Ánh viết về những hồn nhiên của tuổi học trò và những mối tình thơ mộng mới biết yêu. Với giấc mơ được làm thi sĩ và văn sĩ, các chàng thanh niên từ mười bốn đến mười bảy tuổi lập ra bút nhóm Mặt Trời Khuya. Để trở thành nổi tiếng, họ cũng giả vờ cặp kè với những nàng thơ và tập tành hút thuốc. Với lối văn thong thả và chậm rãi, Nguyễn Nhật Ánh đem lại những giây phút nhẹ nhàng và lạc quan của tuổi thơ. Đây là lần đầu tôi đọc sách của Nguyễn Nhật Ánh và chắc chắn sẽ tìm đọc nữa trong tương lai.

Bên Mẹ

Sau cơn ác mộng, tôi đưa hết vợ con về thăm mẹ. Về đây chúng tôi chỉ quây quần trong nhà. Mẹ thì suốt ngày vẫn đứng trong bếp. Lâu lâu lại hôn thằng Xuân một cái. Bà không thể rời bỏ cái bếp để ngồi xuống nghỉ ngơi hoặc trò chuyện với con cháu.

Trước khi đi thăm mẹ, chúng tôi ghé lại khu Eden mua 10 lbs bánh ướt và bốn cây chả lụa để mẹ khỏi phải nấu nướng như mẹ vẫn đứng trong bếp. Mẹ đã có thói quên như vậy thì đành chịu thôi. Miễn là được ở bên cạnh mẹ là tôi thấy vui rồi. Không biết được ở bên cạnh bà bao lâu nữa.

Tối qua thằng Đạo hỏi tôi, “Sau những ngày nghỉ lễ là mình phải về đây”? Tôi chưa kịp trả lời thì thằng Đán đáp, “Tại vì bà nội sẽ chết một ngày nào đó”. Tôi không nhớ là tôi đã nói những lý lẽ đó với nó. Thằng này có cái suy nghĩ như tôi. Mẹ nó cũng nhận thấy rằng tính tình của thằng Đán rất giống tôi.

Thôi thì được bên cạnh mẹ ngày nào hay ngày nấy. Mẹ thấy ở nhà và ở trong bếp thoải mái hơn là đến nhà khác hoặc đi nơi khác nên tôi cũng không cần phải đi đâu xa. Chỉ cầu mong bà được khoẻ mạnh là tui an tâm rồi. Hôm nay phải trở về nhà để ngày mai đi làm lại. Những ngày nghỉ lễ đã nhanh chóng trôi qua.

Asia Golden Cha Cha Cha

Mấy ngày trước tôi cùng bà xã ăn đi thử một nhà hàng Việt gần nhà. Quán ăn trang trí cũng khá sang trọng. Bà chủ quán mặc chiếc áo dài lộng lẫy. Không khí ấm cúng hoà với vũ điệu nhộn nhịp cha cha cha làm tôi bùi ngùi hồi tưởng lại những kỷ niệm của thời trung học.

Lúc đó ngày nào tôi cũng lội bộ từ nhà đến trường và từ trường về. Mỗi lần đi tôi đều nghe nhạc qua cái máy walkman được một ông thích chị tôi tặng cho. Có một lần thằng bạn người Việt cho tôi mượn cái CD liên khúc Asia Golden Cha Cha Cha do Trúc Hồ hoà âm. Tôi sang lại qua băng cassette và đã nghe và bị mê suốt một thời gian dài.

Album được chia ra làm bốn phần liên khúc. Mỗi liên khúc dài khoảng mười mấy phút. Điệu nhac cha cha cha làm nền tảng không thay đổi nhiều. Cái đặc điểm là Trúc Hồ tài tình dùng keyboard điện và guitar để hoà những nhạc phẩm khá quen thuộc của Việt Nam lẫn Tầu lẫn Anh lẫn Nhật lẫn Mễ Tây Cơ. Từ “Vết thù trên lưng ngựa hoang” đến “Love potion #9” đến “Summer kisses winter tears” đến “Guantalamera” đến “Sukiyaki,” không hiểu những nhạc phẩm này có gì giống mà Trúc Hồ lại khéo léo hoà hợp chúng lại với nhau rất thú vị.

Tôi nghe album này từ những ngày nóng nực cho đến ngày lạnh buốc. Nhưng kỷ niệm đáng nhớ nhất là được nghe cùng một cô gái Việt học chung trường. Hôm đó trời mưa nên hai đứa nén lại một cái cửa hàng tạp phẩm nhỏ. Tôi đưa earphone bên phải cho cô ấy nghe và tôi nghe bằng earphone trái. Cô ấy cũng thích thú như tôi nên đã nghe cho đến khi tạnh mưa mới thôi.

Cô bé này học lớp bảy dưới tôi một lớp. Không biết cô từ đâu dọn đến nên chỉ mới nhập học không lâu. Cô bé thường đạp xe đến trường nhưng mỗi khi thấy tôi cô dắt xe đi bộ cùng tôi. Có một cô gái đi cùng tôi vui thầm. Khi tan trường về tôi xem coi có cô ấy cùng đi chung không. Lúc đó chúng tôi cũng không nói gì với nhau chỉ cùng nhau đi. Cô ta vào học chỉ được vài tháng rồi biến mất. Tôi hỏi thăm thằng bạn về tin tức của cô. Nó cho biết cô đã có thai và đã nghỉ học nuôi con.

Tôi buồn bã và từ đó đã không còn nghe lại album đó nữa. Tên cô ấy tôi cũng không nhớ nổi nhưng kỷ niệm ngày mưa ấy thì không bao giờ quên được.

Cơn ác mộng

Trưa thứ Tư rủ rê bà xã đi ăn lẩu đồ biển. Thức ăn ngon và cay nên ăn hơi nhiều. Tối khi đi ngủ bị chứng ợ nóng (heartburn) nên không ngủ được cho đến ba giờ sáng. Khi thiếp đi được thì nằm mơ thấy mẹ qua đời.

Thế là sợ hãi không ngủ được. Nghĩ đến đó tôi buồn quá cho dù biết được ngày đó sẽ không tránh khỏi. Ai sống trên đời này rồi cũng có ngày phải ra đi không sớm thì muộn. Tôi muốn dành nhiều thời gian đến bên mẹ hơn. Tôi muốn được chăm sóc mẹ. Tôi nhớ đến mẹ tôi quá.

Mark Manson: The Subtle Art of Not Giving a Fuck

In his self-help guide, Manson, a “superstar blogger,” tries to teach us not giving a fuck. He writes:

We no longer need to give a fuck about everything. Life is just what it is. We accept it, warts and all. We realize that we’re never going to cure cancer or go to the moon or feel Jennifer Aniston’s tits. And that’s okay.

No, that’s not okay. Writing about feeling a woman’s tits is the same as the president bragging about grabbing a woman by the pussy. It’s this type of misogynistic fantasy that makes me not giving a fuck about this book.

Overcoming My Fear of Heights

Since we bought our house, I have resisted to climb onto the roof, which is about 25 feet high from the ground. In 2015, strong winds blew off aluminum trims twice. I was too afraid to climb up to the roof; therefore, we had to pay $375 each time to repair and replace.

I tried to climb up with a telescoping multi-position ladder, but it was freaking scary. I felt useless for a long time and it has been one of the goals for me to overcome. As the wind has picked up recently, I noticed the nails had been loose. Sooner or later those aluminum trims will be blown off again.

On Sunday, I decided to drop by Home Depot to pick up an extended ladder. After watching a few YouTube video, I went back buy a ladder stabilizer. It worked well. I managed to get myself up on the roof to hammer in the loose nails and cleaned the gutters.

It was still pretty scary being 25 feet above the ground. I crawled and lay down on the stomach most of the time. It was such a beautiful day felt so good to finally beat my fear of heights.

Ariel Levy: The Rules Do Not Apply

Levy who writes for the New Yorker has published a stirring, compelling memoir. She works for one of the highly respected publications in the world. She travels different countries to do her reports. She married a woman she trusted and loved. She wanted to be a mother. Then her life took a different turn when she lost her son at nineteen weeks and discovered that her lover had become alcoholic. It’s a haunting, moving read.

Levy on death:

Death comes for us. You may get ten minutes on this earth or you may get eighty years but nobody gets out alive. Accepting this rule gives me a funny flicker of peace.

House of Shouts

I shout. She shouts. The kids shout. When Mr. Wet Jackfruit (Mít Ướt) and his mom join us, they shout too. Shouting is inevitable when we have too many boys in the house. They have way too much energy and they are way too competitive.

No matter how many times I told them that not everything has to turn into a competition, they just don’t listen. Even washing hands, they don’t want to be last. Every time Mr. Wet Jackfruit doesn’t get his way, he bawls like a baby. When he hears one thing he doesn’t like, such as “You’re wasting your food,” he cries. It’s getting to the point that you can’t say anything to the kid without making him cry.

On the other hand, I need to do better a better job at staying calm. Patience is a bitch.

Contact