Jenny Allen: Would Everybody Please Stop?

A few weeks ago, I came across Jenny Allen’s reading her essay “Would Everybody Please Stop?” on the New Yorker Radio Hour and I couldn’t stop laughing. Her humor on words such as iteration, my admin, sweet spot, and deplane are spot on. We need to stop using them and go back to the original words.

Her book with the same title is a collection of humorous, heartfelt essays, which appeared in various publications including the New Yorker. Her piece on college dining hall’s food gives me nostalgia. In my days as an undergraduate student, I loved dinning at La Salle’s cafeteria. At dinners, I usually went for second or third plates. “It’s About Time” is another piece I can see myself in the future. She writes:

I live alone. These things happen. Your children grow up, your husband leaves, and then you are one. This is a happy story, I promise, but I do need to say this: Get ready. You may be next. And if you are, please, please try to remember what I am telling you now: You know how you never have enough time? You will have it.

Hopefully, my wife won’t leave me, but our children will grow up and have their own lives. After reading her advice, I will be fine. I will know what to do with my time. Thanks Ms. Allen for all the enlightenments you have shared with us in this book.

Just a Random Conversation

Đán: Sometimes Đạo and I think the same.
Đạo: Because we know each other for five years.
Đán: Can we be brothers forever?
Đạo: Of course.
Dad: I love it when you guys be nice to each other.
Đạo: I love you daddy. I will miss you when you die.

Pence Tossed Trump’s Salad

In Cabinet meeting, Pence went above and beyond kissing Trump’s ass. He gave Trump an ass job. As much as I would love to see Trump impeached, I don’t think I would want to see this fuckface as a replacement.

Đức Tuấn: 36

Mỗi album của Đức Tuấn là một sản phẩm có giá trị. Về phần hoà âm phối khí, Đức Tuấn lúc nào cũng đầu tư rất kỹ lưỡng. 36: Tuấn hát Quỳnh cũng không ngoại lệ. Lần này Đức Tuấn chọn những ca khúc của Trần Lê Quỳnh với những ca từ nhẹ nhàng nhưng sâu lắng. Không chỉ riêng về tình yêu đôi lứa mà còn cả tình cảm mẹ cha. Tuy cách phát âm của Đức Tuấn vẫn còn hơi điệu, đây là một tác phẩm đáng nghe và đáng khen.

Hoàng Tùng: Khúc xưa

Với chất giọng khoẻ mạnh của Hoàng Tùng và được Duy Cường hoà âm cho những Khúc xưa thì thật tuyệt vời. Tuy nhiên Hoàng Tùng không thể thoát khỏi cái hình bóng to lớn của Tuấn Ngọc. Nhất là với “Tình tự mùa xuân”, Hoàng Tùng đã cố gắng hết mình nhưng không thể nào vượt qua được cái version của Tuấn Ngọc. Phần phối khí của Duy Cường bây giờ cũng không khác gì anh đã từng làm mấy chục năm về trước nên không giúp đỡ được gì cho Hoàng Tùng. Tuy không được bộc phá nhưng đây vẫn là một album khá hay trong một lĩnh vực hạn chế.

Paul Sahre: Two-Dimensional Man

In his compelling, heartfelt memoir, Sahre reveals his personal stories through his passion for design. From designing book covers to posters to his own brother’s casket, Sahre takes readers into a tumultuous life of a designer, shows us how he got into graphic design (starting with the ice machine), and shares the thinking and problem-solving behind his work. It’s a beautiful, honest, and engaging read.

Đình Nguyên: Chuyện tình mùa đông

Mùa đông đã đến. Với một vợ ba thằng con, những ngày mùa đông của tôi bây giờ không còn lạnh lẽo và cô đơn như xưa nữa. Đó là điều đáng mừng cho dù đôi khi cũng thèm được những giây phút yên tỉnh. Cho nên khi nghe album Chuyện tình mùa đông của Đình Nguyên tôi không còn rung động nữa. Tuy nhiên giọng hát trầm buồn của Đình Nguyên và lối hoà âm thanh lịch của Dương Trường Giang đã cho tôi được trở về với những kỷ niệm xưa. Qua những khoá đàn piano thanh lịch, tiếng bass dập dìu, nhịp điệu swing chậm chạp, cùng với tiếng kèn trumpet ríu rít, Dương Trường Giang vẽ lên một nét đẹp jazzy bất ngờ cho nhạc phẩm “Trái tim mùa đông”. Trừ “Những bước chân âm thầm” lạc lõng, đây là một album chủ đề mùa đông sang trọng và ấm cúng đáng được thưởng thức vào những ngày lễ Giáng sinh.

Ngu

Hồi nhỏ tôi thường bị mẹ mắng là ngu. Tôi cũng không để ý tới vì nghĩ mình ngu thật. Lúc mới sang Mỹ, mẹ cũng mắng tôi trước mặt một người chị họ. Chị chỉnh lại bà, “Dì Tư đừng có nói nó ngu. Nó không có ngu đâu”. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ mãi câu nói đó của chị. Lần đầu tiên có người không xem thường mình. Lần đầu tiên có người thấy được tôi không phải là thằng ngu tuy chị mới gặp tôi lần đầu tiên. Từ đó tôi không để cho ai xem tôi là thằng ngu nữa. Tôi hứa thầm với chị ấy rằng tôi sẽ cố gắng học hành cho thành tài để cái nhận xét đó của chị không bị sai lầm. Tôi luôn âm thầm cảm ơn và nhớ mãi câu nói đó của chị. Đã hơn hai mươi mấy năm rồi tôi không biết chị có còn nhớ không nhưng tôi không bao giờ quên được. Tôi cũng không trách mẹ vì chuyện đó ở Việt Nam cũng thường. Thậ chí tôi đã từng nghe cha mẹ mắng con hoặc đánh đập con nặng hơn.

Dạo này thằng Đán cứ cho nó là thằng ngu. Nhiều lần tôi đã giải thích cho nó nghe là nó không có ngu. Nhưng mở miệng ra là nói, “I am stupid”. Tôi nói với nó, “Ba không thấy con ngu. Ngược lại ba thấy con rất thông minh”. Nó trả lời, “Con không thông minh hơn ai cả”. Tôi nói tiếp, “Không sao cả. Con không cần phải thông minh hơn cả. Chỉ cần bản thân con tự thông minh là được rồi.” Nói lại đáp, “Bản thân con thấy ngu.” Đúng là nó chọc tôi nổi điên. Tôi hét nó, “Mầy cảm thấy mầy ngu thì tao nói cô mầy cho trở lại nhà trẻ học. Mầy làm phí công sức cô mầy đã dạy dỗ mầy cả năm nay”. Nó năng nỉ, “Ba đừng mét cô. Con không có ngu”. Thằng này sợ cô lắm. Hù đến cô nó là nó xìu liền.

Tôi không muốn nó tự chà đạp bản thân của nó. Vả lại tôi thật sự không nghĩ nó là thằng đần độn. Nó tiếp thu hơi chậm khi học đọc vì nó không tập trung. Tôi đang trong chương trình dạy cho nó đọc với quyển sách Let’s Read. Thấy nó đọc cũng khá rồi. Chỉ cần nhẫn nại kèm theo nó thêm một chút nữa thôi.

A Conversation on Death

After a long day, I get exhausted around 8pm. The daily tasks of giving the kids a bath and brushing their teeth have become tedious. The two big kids can do it on their own for the most part, but they wouldn’t move when I asked nicely. They only get going when I yell. I am get tired of yelling. At bedtime, we had a conversation:

Dad: When I died, you won’t hear me yelling anymore.
Đán: No, Daddy. I don’t want you to die. I love you.
Đạo: We love you and we want you and Mommy to live forever.
Dad: How?
Đạo: I make sure you eat right and exercise.
Dad: Thanks son, but we won’t live with you guys forever. I want you to take of each other.
Đạo: We will, but can you live until we have our wives?
Dad: I surely hope so, but don’t marry someone like your mom.
Đạo: Why not?
Dad: She’s a meanie.
Đạo: She’s nice and beautiful.
Dad: I am just kidding.
Đán: I love you. I don’t want you to die.

Đán was getting emotional. I held them closed and kissed them. I told them, “I will be here with you as long as I can.” I am glad to know that at least two people will miss me when I am gone. I also felt guilty for all the yelling. I need to work on that. Parenting is always a work in progress.

The FBI Contacted Me

Last Thursday as I was about to enjoy my cocktail shrimps at our school’s holiday party, I received a call from the Federal Bureau of Investigation. I was nervous, but I answered the phone and headed back to my office.

The guy from the other end spoke English with heavy Middle Eastern accent. He told me that I missed my 8866 filing deadline. He said that I took out some grants for my schooling at George Mason University School of Art. I could barely understand him so I asked him to repeat. He got mad and started cussing in the background. I asked him to repeat his statement again and he told me to talk to another guy. This guy also has Middle Eastern accent but lighter. I wondered why the FBI has so many foreigners working for them.

While they were explaining, I Googled their phone number: 434-293-9663. It doesn’t look legit to me so I told the guy that I will check with my school and get back to him. As I was about to hang up, a restricted number called in. I switched over and another guy with Middle Eastern accent said that an arrest warrant has been issued and the police is coming for me.

At this point, I knew I was being scammed by the Fake Bureau of Investigation. I called George Mason Police to report the incident.

Contact