Hồng Hải: Thương được cứ thương đi

Những câu chuyện ngắn được kể lại qua một người có tấm lòng luôn mở rộng và sẵn sàng giúp đỡ người khác trong mọi hoàn cảnh. Trên đời này cần có nhiều người như Hồng Hải vậy. Cho dù những việc làm nhỏ nhưng vẫn có ý nghĩa. Đừng đợi đến giàu to mới làm chuyện lớn. Giúp được cứ giúp. Thương được cứ thương.

Michael Bierut: Now You See It

A collection of essays Bierut had written in the past decade on design, typography, pop culture, and others. If you have been reading Design Observer, you might want to skip it. The design of the book is beautiful though. That Schmalfette typeface, designed by Walter Haettenschweiler, is stunning. Benton Modern, designed by Tobias Frere-Jones, is such a fine text face.

Tuấn Hiệp: Kẻ đau tình

Giọng Tuấn Hiệp trầm ấm nhưng cách hát cứng ngắc và nhả chữ ngượng nghịu. Hát theo phong cách acoustic càng lộ rõ nhiều yếu điểm. Sự mộc mạc của đàn guitar không thể che dấu được cách hát không tự nhiên của ca sĩ. Tuấn Hiệp cũng chẳng góp phần vào việc cải tiến những ca khúc cũ. Đáng tiếc.

Mỹ Linh: Chat với Mozart 2

Sau 13 năm Mỹ Linh mới cho ra lò album thứ nhì của Chat với Mozart. Và sự đợi chờ lâu dài đó cũng được đáp ứng xứng đáng. Giọng hát Mỹ Linh vẫn khỏe và vẫn nồng nàn. Ca từ của Dương Thụ vẫn đẹp và nhẹ nhàng. Riêng phần nhạc thì có nhiều mới mẻ và nhiều sắc màu. Không chỉ classical, mà còn có jazz, blues, funk, và chút hip-hop nên những tác phẩm rất dễ nghe và rất dễ gần. Album thành công tốt đẹp.

Đau mang tai

Hôm qua 11 giờ khuya Đán thức dậy khóc inh ỏi. Tôi hỏi bị gì nó không nói. Khi thấy ở mang tai của nó bị sưng lên một cục tôi vội vàng đưa nó vào phòng cấp cứu. May là tối hôm qua không đông người nên chỉ vào chừng nửa tiếng là về. Bác sĩ nói không có gì đáng ngại. Uống nước nhiều vô sẽ tan ra. Hai cha con về nhà ngủ tiếp.

Ngày xưa có một lần tôi cũng bị xưng ỏ mang tai như nó. Lúc đó chắc cũng năm hay sáu tuổi cở nó bây giờ. Thay vì đưa tôi đi gặp bác sĩ mẹ đưa đến ông thầy pháp thuật. Thầy nhìn tôi rồi nói là tôi bị trúng bùa nên thầy thắp nhang cầu nguyện ông bà tổ gì đó. Lúc ra về tôi thấy mấy trái sơ ri ở nhà thầy chín đỏ nên kêu mẹ hái cho tôi vài trái ăn.

Lúc về đến nhà miệng tôi bị đau lên nên mẹ đưa tôi lại chỗ thầy. Thầy trách mẹ rằng tôi bị ông bà tổ phạt vì ăn mấy trái sơ ri. Thầy thấy nhưng không ngăn cản vì sợ nói rằng thầy ích kỷ. Thế là thầy phải thắp nhang van xin ông bà tổ tha lỗi. Không biết mẹ có cần phải cúng thêm tiền cho ông bà tổ gì nữa không.

Tội cho người mẹ mê tín dị đoan nên dễ bị lừa gạt. Cũng may là tôi không giống mẹ nên không tin những thứ như thế. Cho đến tôn giáo hay đạo tôi cũng chẳng có niềm tin.

Hà Anh Tuấn: Veston

Qua mười nhạc phẩm tình ca, Hà Anh Tuấn khẳng định nét riêng trong giọng ca và cách hát của mình. Với mỗi bài, Tuấn chậm chạp hát từng nốt nhạc và chú ý đến từng chữ một. Tuy đây là những nhạc phẩm khá quen thuộc, Tuấn đã thổi vào một làn cảm xúc mới mẻ qua cách hát nồng nàng bay bổng vào những giai điệu blues jazz nhẹ nhàng. Đúng nghĩa với chiếc áo veston, album này sang trọng và rất đàn ông.

Trang Hạ: Chồng xứ lạ

Câu chuyện về một cô gái Việt lấy chồng Đài Loan. Cô bị chồng bỏ rơi, bị chủ hãm hiếp, bị người yêu đánh đập, bị lợi dụng, vì bị đi bán dâm. Không chỉ mình Ngọc mà hầu hết những cô dâu Việt Nam đều rơi vào những hoàn cảnh như thế. Thật tội nghiệp cho thân phận của những phụ nữ nước tôi như lời tác giả viết:

Gần lắm với bỏ trốn là chạy trốn, gần lắm với bỏ chồng là li thân tự lo, gần lắm với làm thuê lấy tiền là ngủ thuê lấy tiền, gần lắm với bị hiếp là để cho hiếp, gần với khoe thân thể bán trầu cau là khoe thân thể bán thân thể, cũng gần lắm với mát xa là vuốt ve làm tình.

Thằng Đài Loan nào sao cũng khốn nạn thế. Đọc để thấy được cái tệ nạn của chuyện lấy chồng xứ lạ. Vì đồng tiền mà phải hy sinh như thế. Có lẽ tôi không ở trong tình trạng đó nên không thể nào hiểu được. Thà làm nô lệ hoặc làm đĩ cho một đất nước không tôn trọng phụ nữ còn hơn sống ở quê nhà.

Massanutten

We took a two-day vacation to the Massanutten resort to sort things out. We had a nice and somewhat peaceful time together. I took Đạo and Đán to snow tubing since all the ski classes were booked. The weather was almost 60 degrees. There was just thin ice. We slid three times in two hours. We had to wait in line to slide and we didn’t have to walk up to the stop. We just stood on the moving walkway to get us to the top. It required no exercise at all. We had a blast at the indoor waterpark though. Even Xuân loved it. We just rode on the double swim ring.

My wife and I continued to debate and argued over what we should do with the kids’ conflict. I felt strongly that the kids needed time apart to work things out. While on the trip, I reminded Đạo and Đán why his cousin could not join us for the fun. It will be like that for a while until they could make the cousin feel comfortable to be around them. My wife didn’t think we should separate them. We did come to an agreement and I was willing to give the kids a chance to work things out.

Nevertheless, the boys had a great time at the resort. I can’t complain since I had the best raw oyster yet.

A Place to Return

MsNguyễn:

I must have been a teenager then, still in high school and telling mom that I will stay up and accompany her late into the night while she was wrapping more bánh tét while I finishing my homework then later helping her with the rest of her work. We were watching one of those Paris By Night cassettes with blurry streaks due to multiple duplications of copying and talking through the night until both were tired and calling it a night.

Sometimes, it is nice to return and visit some of those wonderful memories, and they did come back in vivid details and colors to remind me how blessed I am to have a large family with whom I shared my childhood.

I love these kind of wonderful memories and I miss reading personal blog like these. In fact, MsNguyễn’s is the only personal blog that I still read these days. She still writes all these years when most bloggers had given up or moved to Facebook. I deactivated Facebook for almost a month. I have not missed it except for using Messenger to video chat with my family in Việt Nam. I will reactivate it around Lunar New Year to connect with family and friends in Việt Nam. Other than that I will focus only on this blog. I hope to see the return of the personal blog this year.

How Smartphone Addiction Affects Children

Adam Popescu writes:

“We think somehow that this antisocial behavior is not going to affect me,” said Niobe Way, professor of applied psychology at New York University.

Ms. Way studies technology’s role in shaping adolescent development. These head-down interactions take us away from the present, no matter what group we’re in, she said. And it’s not just a youth problem. It’s ingrained, learned, copied and repeated, much of it from mimicking adults. When kids see their parents head down, they emulate that action. The result is a loss of nonverbal cues, which can stunt development.

“What’s happening more and more is we’re not talking to our children,” Ms. Way said. “We put them in front of the tech when they’re young, and when we’re older, we’re absorbed in our own tech.”

You’ve seen it: Think of how some parents deal with screaming toddlers. “Here kid, take this iPhone and go to town,” according to Ms. Way — not, “Let’s talk this out, what seems to be the problem, son?’”

Contact