Song Hà: Nghe Boy Già kể chuyện đời

Nghe Boy Già Song Hà kể chuyện về mối tình với ex (bạn gái cũ), về vụ tán gái, về mối quan hệ với ranh con, về vụ đi gặp vợ tương lai. Với những câu văn đậm nét Hà Tĩnh và những câu đối thoại hài hước sẽ khiến cho độc giả đàn ông thì cười ra nước mắt còn đàn bà thì cười ra nước đái. Những người đã có vợ như tôi đọc để nhớ lại những kí ức đẹp đẽ của tuổi thơ lúc mới biết yêu. Những thanh niên trẻ chưa vợ nên đọc để lấy kinh nghiệm cua gái.

Ngày kỷ niệm 10 năm

Đã lâu rồi hai vợ chồng không có thời gian riêng. Hôm nay thứ Sáu tụi nhỏ đi học hết. Chỉ còn lại hai vợ chồng và mẹ vợ.

Nhân ngày kỷ niệm 10 năm yêu nhau, chúng tôi ăn mừng bằng cách đi casino và shopping. Trong lúc hai mẹ con đi kéo máy thì tôi tìm chỗ yên tĩnh đọc sách. Thú thật vì tôi không tìm được bàn Pai Gow nào dưới 25 đô minimum. Chẳng lẽ chơi 4 ván bài rồi ngưng? Bỏ 100 đô ra hơi bị tiếc nên thôi.

Trưa ăn đồ Thái rồi đi outlet. Chỉ đơn giản thế thôi nhưng hạnh phúc. Không cần tiệc tùng rườm rà. Không cần đi du lịch tốn kém. Không cần mua sắm đắt tiền. Chỉ cần được bên người tôi yêu là đủ rồi.

Ten Years

Thank you, my love, for an eventful decade. We have been through so much together. From thick to thin, up to down, career to children, challenge to acceptance, mind to spirit, body to soul, you have been there with me every step of the way.

Loving someone else isn’t easy. I have my share of flaws and issues, but you had stood by me and had shown me the true meaning of love again and again. I am grateful for your kindness and support.

The first ten years of our marriage aren’t smooth sailing, but we have managed to ride the waves. If we could make this far, nothing can break us apart. I can’t guarantee the next ten years will be a breeze, but we can weather any storm as long as we won’t let go. We’ll walk right up to the sun, hand in hand.

I can’t even put into words how much you mean to me. Ten years in and I just can’t imagine my life without you. Happy anniversary.

Phạm Anh Duy: Nữ thần

Phạm Anh Duy có tiếng hát tốt nhưng nam ca sĩ trẻ này vẫn chưa tìm được lĩnh vực trong chất giọng của mình. Với album đầu tay, Nữ thần, Anh Duy thí nghiệm với những tone khác nhau. Với bài mở đầu, “Phố mùa đông” của Bảo Chấn, Anh Duy ca tone trầm thấp rất quyến rũ. Qua đến bài thứ nhì, “Mùa đông sẽ qua” của Huy Tuấn và Dương Thụ, Anh Duy đổi qua tone cao chát chúa. Rồi “Em và Tôi” của Thanh Tùng, Anh Duy thay đổi liên tục như chỉnh tone trên dàn Karaoke. Nếu như Anh Duy tập trung để hoà hợp giọng mình thì album này rất hay. Vì phần nhạc acoustic với tiếng đàn guitar của Nguyễn Anh Tuấn nghe rất phê.

How to Convert OpenType Font to Web Font

I needed to convert OpenType Font (OTF) to Web Font (WOFF2) and Roel Nieskens kindly showed me how using Bram Stein’s Homebrew web font tools. I want to write this down so I can remember how to do it later.

First, I needed to install Homebrew, which I pasted the following command at my Terminal prompt:

/usr/bin/ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)"

Then I ran these two commands

brew tap bramstein/webfonttools
brew install woff2

Then convert:

woff2_compress /directory/to/fontfile.otf

Magic!

The Honeymoon Stand Up Special

Natasha Leggero and Moshe Kasher, a comedian couple, joined force to talk about their upcoming baby, politics, religion, and sexism. Leggero’s segment, in particular, was strong. She was performing while pregnant. Although she doesn’t go into juicy details about women body like Ali Wong, she had some great Trump jokes. Kasher’s segment was a bit weaker. It’s hard to follow his wife. The final segment featured roasting of couples from the audience. Not a bad way to be entertained for an hour and a half.

Tig Notaro: Happy to be Here

In her latest Netflix special, Notaro talked about her cat named Fluff, which should have been the title of the show. She fluffed her way through, but with such a unique way of storytelling. She used no punchline and no profanity. The materials took the backseat to the delivery. It’s not what she said, but how she said. I get it, but I didn’t enjoy it as much as I had expected.

15 Năm Yêu Ngọc Lan

Hôm nay mười lăm trước tôi cho ra mắt dự án giữ tôi và anh Trọng, hai thanh niên hâm mộ tiếng hát Ngọc Lan. Không ngờ mười lăm năm sau tôi vẫn phấn khởi và tự hào về công việc lao động tình yêu (labor of love) này.

Lúc ban đầu chỉ có hai anh em nên anh Trọng tuyển thêm chị Ngọc, người chị ruột của anh cũng người hâm mộ ca sĩ Ngọc Lan. Chị Ngọc giúp đỡ chúng tôi rất nhiều về những bài viết lúc bắt đầu. Và chị đã móc nối được những hình ảnh độc quyền và hiếm hoi của Ngọc Lan.

Sao khi trang web được công khai, tôi cũng không hiểu sao được khá nhiều người hâm mộ Ngọc Lan biết đến. Một trong những thành viên rất tích cực trên trang web là anh Sinh nên chúng tôi mời anh gia nhập vào ban quản trị của iLoveNgocLan.com và anh đã nhận lời. Giờ nhìn lại, quyết định đó đã khiến trang web còn tồn tại cho đến ngày hôm nay. Vì vài tháng sau khi iLoveNgocLan.com ra đời, anh Trọng và chị Ngọc đã rời bỏ ban quản trị. Lúc đó nếu không có anh Sinh, tôi cũng đã ngưng hoạt động.

Mười lăm năm qua tuy tôi và anh Sinh chưa từng gặp mặt lần nào nhưng chúng tôi luôn sát cánh bên nhau để duy trì trang web này. Cho nên tôi cảm kích anh rất nhiều. Tôi không biết nhiều về anh nhưng tôi nhận xét được tình cảm đặc biệt anh dành cho chị Ngọc Lan. Chỉ có fan mảnh liệt như anh mới bỏ nhiều công lao ra mà không cần thu hồi lại. Cái hợp đồng giữa anh và tôi là tình cảm dành cho chị Ngọc Lan nên chắc chắn rằng anh em chúng ta sẽ cùng nhau hợp tác thêm mười lăm năm nữa.

Dĩ nhiên iLoveNgocLan.com được tồn tại là nhờ sự đống góp của cả làng (it takes a village). Cám ơn sự ủng hộ về tài chính của các thành viên cho chi phí domain name và hosting mỗi năm. Tôi không nêu tên tất cả thành viên lên đây vì sợ thiếu sót. Hy vọng rằng iLoveNgocLan.com vẫn là nơi cho những ai vẫn còn yêu thương tiếng hát Ngọc Lan cùng chia sẻ và kết nối hôm nay và tương lai. Happy birthday, iLoveNgocLan.com.

Stand With Immigrants

Nguyễn Thanh Việt:

Vietnamese-Americans are now part of the “model minority” who believe they earned their success, relying on little or no government assistance. They are not so different from Mr. Kelly, the descendant of Irish and Italian immigrants who included unskilled laborers speaking little English. Convenient amnesia about one’s origins is an all-American trait, since we believe ourselves to be the country in which everyone gets a new beginning.

What some of us also forget is that at nearly every stage of our country’s history, the people who were already established as American citizens found convenient targets to designate as unable to assimilate: the indigenous peoples; conquered Mexicans; slaves; or the newest immigrants, who were usually classified as nonwhite.

Just because we have become American citizens, we should never forget that we were immigrants too. Nguyễn Thanh Việt has written a compelling case in The New York Times.

Horribly Familiar

John Cassidy opens:

School shootings are now as American as apple pie, and Friday’s tragedy at Sante Fe High School, in Sante Fe, Texas, followed the usual recipe.

He closes:

But the only way things will change in Washington, D.C., is if, come November, the voters elect a very different Congress.

Read his thoughts on The New Yorker

Contact