Battle of the Shit

Andrew Jacobs reports in The New York Times:

Much like the fight over prescription drug prices, the “poop wars,” as one doctor described it, mirrors long-running tensions in American health care between pharmaceutical companies and patients.

Human feces, it turns out, are a potential gold mine, for both medical researchers and drug makers.

According to the analytical firm GlobalData, the market for drug-based treatments for C. diff is expected to reach $1.7 billion by 2026, up from $630 million in 2016. The growth is tied to soaring rates of C. diff, which parallel the overuse of antibiotics, leaving patients more vulnerable to the infection.

Inspired by the success of fecal transplants for C. diff, scientists are racing to develop similar treatments for an array of ailments and disorders, among them obesity, autism, ulcerative colitis, and Alzheimer’s and Parkinson’s diseases.

Investors, too, have taken note, and they are pouring tens of millions of dollars into start-ups chasing the next microbiota breakthrough.

Fascinating!

Why Adobe Fonts is not Recommended for Clients

Oliver Schöndorfer writes:

Typekit was the place for web fonts – it made them accessible and affordable for many designers and customers. With Adobe Fonts it transformed into being a great tool for mostly designers but not necessarily a web font service anymore. And this makes me sad.

This made me sad as well. I missed Typekit and moved off Adobe Fonts.

Rượu vang

Mỗi buổi chiều đi làm về, cái mà tôi mong mỏi là ly rượu vang đỏ và miếng phô mai đầu bò hình tam giác. Dạo này tôi bắt đầu hứng thú với rượu vang. Tuy đã uống từ lâu nhưng tôi không rành về rượu vang. Đã uống bao nhiêu chai khác nhau nhưng vị chát vẫn thế. Cái lạ là sau khi uống tôi lại có cái cảm giác thích thú cái vị chát chát đó.

Ngày xưa tôi thích uống rượu nặng, nhất là cocktail như gin and tonic, screwdriver, hoặc margarita. Uống shot thì tequila hoặc XO. Bia thì cũng tạm tạm nhưng bây giờ bị gout nên không còn uống được nữa. Chỉ có rượu vang là không bị gì cả.

Thôi thì trong ba thứ rượu ích nhất vẫn còn một. Cũng tốt là vang không hại sức khỏe nhiều như mấy thứ khác. Ích ra còn có một chút men rượu để giải sầu. Không có men rượu thì cuộc đời này còn thú vị gì.

Trên đời này cái mà tôi đam mê nhất tôi không làm chủ được. Lúc có lúc không. Rượu thì tôi làm chủ được. Lúc nào muốn uống cũng uống được. Dĩ nhiên cũng có chừng mực và tôi chưa phải dạng người sáng xỉn chiều say. Tôi vẫn biết trách nhiệm và thân phận của mình.

Jake Knapp & John Zeratsky: Make Time

Two former Google product designers show you how to Make Time in four steps: highlight, laser, energize, and reflect. To focus your time and energy on doing something you want, you need to get rid of digital distractions and take care of yourself. Unfortunately, the book doesn’t tell you anything you don’t already know; therefore, I find it not too helpful.

Viết cho ngày thứ sáu

Hôm qua sau giờ làm đói bụng quá thèm được ăn gà rán Bonchon uống vài ly bia tươi. Rủ cả nhà đi nhưng chỉ ba thằng con lớn xưng phong. Nhưng tụi nó không chịu đi Bonchon mà đòi đi buffet. Thôi cũng chìu tụi nó vậy. Chiều thứ năm vắng vẻ nên mấy cha con mặt sức mà ăn. Tôi và thằng Đán chơi hai khay crawfish. Mấy cô hầu bàn nhìn thấy không biết nói tiếng Tàu với nhau cái gì. Mặt kệ. Cha con tôi cứ ăn.

Tối về nhà tưởng đâu ăn no quá ngủ không được nhưng nằm đọc sách đến mười một giờ đêm rồi ngủ luôn đến sáu sáng. Thế là được bảy tiếng. Chắc là hết bệnh nên ngủ lại được cũng mừng. Khỏi đi khám bác sĩ. Sẽ có gắng ngủ đầy đủ và dành thời gian cho mình. Không Facebook và Twitter cũng tốt lắm. Giờ quăng cái điện thoại ra khỏi phòng ngủ là khoẻ luôn.

Giờ đây tôi chỉ giữ lại cái blog này để tâm sự. Viết gần hai chục năm rồi vẫn nhảm nhí. Thôi kệ có chỗ tập viết chữ Việt là tốt rồi. Viết gì không quan trọng. Ở đây không ồn ào không bàn tán chỉ tôi viết bạn đọc. Thế thôi nên cũng không sợ mếch lòng ai cả.

Nghĩ lại cũng vui. Không biết tại sao lại đam mê blog đến thế cho dù bây giờ đâu còn bao nhiêu người viết blog nữa. Lúc trước có người bảo rằng mai mốt Visualgui không còn popular nữa và không còn ai đọc nữa tôi sẽ thất bại. Tôi vẫn không nghĩ trang blog này đã thành công và đã trở thành popular. Ngược lại vì biết không còn ai đọc và cũng không nổi tiếng nên tôi vẫn viết mãi như một thói quen. Bây giờ vắng nó đi chắc tôi buồn và nhớ nó lắm. Tôi thích được thiết kế nó và được ghi chép lại những gì trong tôi. Có những nghĩ suy rất riêng không thể nói ra được nhưng có thể viết lại được. Nhiều lúc muốn than vắng thở dài và kể lễ những phiền muộn, đây là nơi để tôi có thể làm những chuyện đó mà khỏi cần tốn tiền đi therapy.

Tuy viết vẫn không hay nhưng tôi có thế đặt keyboard xuống là chữ có thể tuông ra mà không cần suy nghĩ. Cho nên những bài viết với những cảm xúc rất thô và không được biên soạn. Người đọc cảm thông nhé. Không cũng không sao cả. Không ai nợ ai.

The Immoral Party

David Brooks writes in The New York Times:

Were Republican House members enthusiastic or morose as they decided to turn off their own moral circuits, when they decided to be monumentally unconcerned by the fact that their leader may be a moral cretin?

Do they think that having anesthetized their moral sense in this case they will simply turn it on again down the road? Having turned off their soul at work, do they think they will be able to turn it on again when they go home to the spouse and kids?

This is how moral corrosion happens. Supporting Trump requires daily acts of moral distancing, a process that means that after a few months you are tolerant of any corruption. You are morally numb to everything. You end up where Representative Jim Jordan blandly ended up Wednesday, in referring to the hush-money scheme: “I think it’s news we knew about.”

This is why I will never vote for these immoral, soulless motherfuckers. They are so up on his ass.

Không ngủ yên

Già và bệnh thật rồi. Hai đêm qua tôi cố gắng đi ngủ sớm nhưng lại thức giấc vì nghẹt thở. Hôm vừa rồi thì thức giấc lúc một giờ sáng còn hôm qua thì ba giờ sáng. Cố vỗ lại giấc ngủ nhưng không còn ngủ được sâu lắng nữa.

Tôi đang cố gắng dành lại thời gian rảnh rỗi cho mình. Tạm thời đóng Facebook để khỏi check và rời khỏi Twitter. Tôi cũng bớt đọc sách buổi tối khuya và buổi sáng. Ở nhà không còn đụng đến laptop nữa. Điện thoại bỏ hết những thông báo (notification) và đang tìm cách bỏ nó ra khỏi phòng ngủ. Đang tìm cái đồng hồ để trong phòng.

Tuy nhiên ngủ không được vẫn là một vấn đề. Hôm nào phải đi khám bác sĩ. Trưa nay vừa ăn trưa vừa soạn ra hình để rửa cho Vương. Lướt qua nhiều quá đến bây giờ vẫn còn choáng váng. Không biết là vì chóng mặt hay ngủ không yên hay cả hai. Lại còn bị cảm nữa. Thôi đi bộ vài dòng xem có đỡ tí nào không.

The Republicans Are Fucking Despicable

Peter Wehner writes in The New Times:

By now Republicans must know, deep in their hearts, that Mr. Cohen’s portrayal of Mr. Trump as a “racist,” “a con man” and “a cheat” is spot on. So it is the truth they fear, and it is the truth — the fundamental reality of the world as it actually is — that they feel compelled to destroy. This is the central organizing principle of the Republican Party now. More than tax cuts. More than trade wars. More even than building a wall on our southern border. Republicans are dedicated to annihilating truth in order to defend Mr. Trump and they will go after anyone, from Mr. Cohen to Robert Mueller, who is a threat to him.

He is their emperor, and they are his political Praetorian Guard.

If you didn’t get to watch it, just check out Seth Meyer’s “A Closer Look” segment.

Rachel Aust: Less

With a passion for minimalism and organization, Aust has written a visual guide to help us simplify our home and life. In addition to Aust’s concise, instructional writing, Rebecca Batchelor’s spacial layout design and Rachel Spoon’s simple illustrations make this book a useful resource for anyone who would like to live a minimalist lifestyle. It’s a quick and motivating read.

Reshaping the Federal Bench

Alex Kotch writes in the Sludge:

Rao’s judgeship nomination is perhaps the crowning achievement of the Antonin Scalia Law School’s initiative to reshape the federal judiciary. In 2017, the law school’s Law and Economics Center, which CKF had been funding for years, drew up a funding proposal for the center’s “Federal Judges and Attorneys General Initiatives.”

I have not read this publication before this piece, but it gets the fact right.

Contact