Snowboarding and more

Bất mãn

Ba mẹ con lại cãi nhau và giận nhau. Tính mẹ vẫn thế: cố chấp và dễ dỗi hờn. Hai chị nói chuyện thẳng thắn nên khiến mẹ giận. Tôi hiểu tính mẹ nên không dám nói ra những gì tôi biết mẹ sẽ không vui.

Tôi thường nhắc nhở mấy chị hãy nhường nhịn mẹ. Cho dù tôi biết mẹ cũng hay phàn nàn về tôi, tôi không giận mẹ. Dù sao đi nữa thì mẹ vẫn có công ơn nuôi dưỡng mình cho đến giờ. Tôi cũng thường khuyên mẹ đừng quá căng thẳng về những chuyện không cần thiết. Hãy sống vui vẻ với hiện tại nhưng trong lòng mẹ lúc nào cũng không thỏa mãn. Mẹ không thỏa mãn với con cái và mẹ bất mãn với số phận. Dĩ nhiên mẹ không nói thẳng ra nhưng tôi hiểu được qua sự so sánh với người khác. Tôi đau xót khi không thể phụng sự cho mẹ mỗi ngày. Tôi chưa làm tròn bổn phận làm con.

Cuộc sống của mẹ không tệ. Mẹ không thiếu thốn cũng không bị ràng buộc. Mẹ ăn uống rất khó. Không ai nấu ăn vừa miệng mẹ nên mẹ tự nấu. Mẹ lại quá kỹ tính nên nấu nướng rất chậm chạp. Một buổi cơm mẹ làm có lúc đến tối hoặc khuya. Mẹ mệt nên đâm ra quạu quọ. Khuyên hoài mẹ vẫn không thay đổi. Biết làm sao bây giờ.

Tám mươi năm hơn rồi mẹ vẫn thế nên tôi cũng đã chấp nhận. Mẹ trách móc tôi, tôi cũng chịu. Mẹ hờn tôi, tôi chỉ biết cố gắng đừng làm cho mẹ giận. Tôi chỉ xin bà đừng ghét bỏ tôi. Tôi lúc nào cũng tôn trọng mẹ và muốn mẹ có được cuộc sống an nhàn ở tuổi già. Nhưng tôi không thể nào sống dùm mẹ. Mẹ phải sống cho bản thân mình. Vui sướng hay đau khổ, hạnh phúc hay chia rẽ là tự bản thân mẹ quyết định.

Sống với mẹ mấy chục năm tôi cũng bị mẹ ảnh hưởng. Tôi nhìn đời với sự bất mãn và tự tôi đem lại sự trầm cảm cho chính mình. Càng lớn tôi càng muốn đổi thay tính tình và suy nghĩ về cuộc đời mình. Tôi sống cho chính mình chứ không đua theo người khác.

Ngày xưa khi nghe con cái cậu mợ, dì dượng, hoặc cô chú giỏi giang, tôi hay bị tuổi thân và mặt cảm. Giờ thì những lời nói đó không còn chạm đến tôi nữa. Người ta giỏi hơn tôi, tôi chấp nhận. Con người ta ngoan và học giỏi hơn con mình, tốt cho họ. Tôi chỉ muốn lánh xa những người khoe khoang con cái của họ cho dù là họ hàng người thân. Đơn giản là tôi không muốn tụi nhỏ bị ảnh hưởng.

Mỗi người có mỗi hoàn cảnh khác nhau. Hy vọng càng lớn thất vọng càng cao. Tôi chỉ muốn sống với hiện tại và quý trọng những gì mình có. Sự mong muốn càng thấp thì sự thỏa mãn càng cao. Con tôi sau này làm gì cũng được. Chỉ đừng làm những chuyện không lương tâm. Chúng nó thoải mái với chính nó là tôi được thỏa mãn rồi.

Snowboarding and more