Mini Me

Out of my four kids, Đán becomes more and more like me. My wife noticed the similarities years ago, but I am just starting to see them. We love seafood, particularly lobster. We love sashimi and raw sushi. He started eating spicy food because I love spicy food.

Like me, he has a short temper and can’t control his emotions. He is sweet and kind when he wants to. When he is hooked on something, like playing on the iPad, he goes all in. I have a hard time controlling my temptations such as coffee, food, and liquor. Luckily, I never smoked or did drugs. I hope he won’t either.

He might have Von Willebrand disease like me. He has nosebleed once in a while, but I have it all my life. His skin is forming a few raised scars. He might have keloid as well. I hope that will not be the case. My bad genes have already showing up on him.

He enjoys spending time with me. We went ice skating together for hours. He tried to keep up with me even though he just started. He fell and got right back up. After many hours of working out on the ice, we kicked back in the car blasting hip-hop. When we listened to JAY-Z’s “99 Problems,” he commented, “It is impossible for someone to have that many problems.” I laughed my ass off.

At dinnertime, he would open a bottle of beer for me and he would pour himself a cup of juice in a glass wine so we can toast. He said that when he becomes old enough he would drink with me so that I don’t have to drink alone. I am fine with having a glass of cocktail or a beer alone. I am not an alcoholic. I might have to just stop drinking around him so that he won’t get the wrong impression.

At night we read together even though he hated reading. He did it to make me happy. As his reading improved, I don’t feel bad taking advantage of him trying to please me. Although I love reading now, I hated it when I was a kid like him. I am hopeful that he will discover the joy of reading sooner than I did.

It is kind of surreal seeing mini me running around and making trouble. I love this kid and I hope he will become a much better version of me in the future.

Jens Raschke & Jens Rassmus: Do Fish Sleep?

I checked out this book from the library to read with my seven-year-old son before bedtime. I had no idea what the book is about. As we started to read together, in which he did most of the reading, it became clear on the first page that the subject is heavy. Jette, a ten-year-old girl, talks about her brother’s death. Emil passed away at age six. He had been sick for a while from blood disorder. In a straightforward storytelling, the book shows how parents and sibling deal with loss and grief. Written in German by Jens Raschke, illustrated by Jens Rassmus, and translated by Belinda Cooper, Do Fish Sleep? is approachable for kids to learn about death. I highly recommend reading it with your kids and have an honest conversation about it.

Affordable Typefaces

After reading Professional Web Typography, a reader wrote:


I contributed to your web book. Thank you for making the web a better place. I have been working on the web (semi-professionally) since around 2004. It’s amazing to me how much things have changed, yet how much they have remained the same. I’m intrigued with webfonts, but am frustrated that professional typefaces are largely cost prohibitive for someone like me that would seek to use them on a small personal website that would generate only dozens of pageviews in a very good month. I would support professional type designers if there were more affordable options.

In any case, thanks again for your web book and for your thoughts on I couldn’t stop until I went through all 19 pages in the design category.

Please keep sharing.


Here’s my response:

Dear MF,

Thank you for reading my web book. I feel your frustration on the cost for professional typefaces, but I also understand the amount of work goes into creating a professional typeface. For my personal use, I search for typefaces that I can afford.

For example, I am a member of the Font of the Month Club runs by David Jonathan Ross. For $6 a month, I have access to fun, experimental typefaces I can use for my personal projects. I also made a few investments in Future Fonts. I invested early; therefore, the cost was around $15 to $50. As the designers update their fonts, I get the latest releases for free.

If there’s a typeface I wanted but the price is high, I purchase only the fonts I needed. For example, I wanted to use Exchange, by Frere-Jones, for body text; therefore, I only bought two fonts (a regular and an italic) for $75. With just two styles, I know I cannot have bold and bold italic text, but I can turn them off easily with a few lines of CSS—that’s one of the beauties of the web.

If none of those above services work, you can always find a handful of decent typefaces on Google Fonts.

I wish you all the best with your typographic journey.

Thanks once again for contributing to my book.


Donny Truong

Niềm bất hạnh

Chiều chủ nhật tôi đi đám tang con của một anh trưởng trong liên đoàn hướng đạo. Cháu qua đời vì cơn nhồi máu cơ tim. Cháu mới 28 tuổi. Tuy quen anh không lâu nhưng tôi ngậm ngùi xót xa cùng anh. Tôi không thể nào chia sẻ nỗi đau đớn của một người cha phải tiễn đưa con mình ra đi vĩnh viễn.

Trong lúc đám tang một anh trưởng khác cho tôi biết bảy năm trước anh cũng làm tang lễ cho con trai lớn của anh. Cháu mất lúc 22 tuổi. Tôi điếng lặng cả người. Tôi nghe và chứng kiến hoàn cảnh của họ mà không thể nào không nghĩ đến chính mình. Làm cha mẹ mà phải chấp nhận và đối diện với nỗi bất hạnh như thế. Tôi không thể nào tưởng tượng nỗi. Tôi cứ nghĩ luật của thiên nhiên là tre già măng mọc. Đâu ngờ rằng lại có nhiều trường hợp không theo luật lệ của thiên nhiên như thế.

Về đến nhà tôi ôm mỗi đứa con vào lòng. Vì không biết tương lai sẽ ra sao nên tôi không thể nào lơ là. Tôi không thể đợi ngày mai. Phải sống cho từng giây phút và “Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người.”

Print is Not Dead!

Over the weekend, I decided to put together a print page on my portfolio website. I thought I would never touch print design, but here I am embracing it. Let’s reflect briefly on my journey to graphic design.

When I was a sophomore in college in the early 2000s, I landed an internship at the Trump Marina. The casino is no longer in business. I was supposed to be working and learning from a graphic designer in the marketing department, but he didn’t give me anything to do. I was bored out of my mind and was not learning much. I didn’t understand anything about printing resolutions and image qualities. I was so frustrated that I focused entirely on web and interactive design. For years, I hated print design.

In Vietnamese, there’s a saying, “You will get what you hate.” It came true when I started my career at George Mason University Antonin Scalia Law School almost ten years ago. In addition to my primary responsibility as a web services developer, I took on a few print design jobs including signages, banners, and covers. Then I applied for the MA program in graphic design at George Mason School of Art. To my surprised, I was accepted even though my portfolio didn’t include any print material.

Through the program, I learned from my graduate classmates on basic printing techniques. I also mastered Adobe Illustrator to complete most of my assignments. I am ashamed to admit that I still don’t know how to use Adobe InDesign. Then again, I don’t design the entire magazine or book; therefore, I can get by with just Illustrator. Now I take on print design at my job or freelance gigs from my kids’ Taekwondo class or Boy Scout.

What I enjoyed the most about graphic design are grid and typography. Those are my two primary tools to create print materials.

I am Your CMS

These days, I no longer develop websites using a content management system. WordPress has become way too complicated for me. MODX is solid, but it is not a simple solution for small websites. I made a few projects with Kirby. Unfortunately the upgrade process is not automatic like WordPress. When I upgraded a client project from version 2 to version 3, I had to go through quite a bit of steps.

Another major problem with using the CMS is that once I hand over the sites, the clients would mess up the way I designed the sites. They added inline styles and changed fonts. The visual editors screwed up the markups. I still see this problem with the new Gutenberg editor in WordPress.

After giving up on using CMSs, I came to realize that I can offer my clients full support of their sites. For a few clients, I have designed, developed, and maintained the sites for them. I use nothing, but HTML, CSS, and a bit of PHP to make the site easy to maintain and update. If they need to make updates once in a while, I can do so for hourly fees. They just drop me an email. If they update their website everyday, I am not the right designer for their project.

Because I do all the updates, I keep the markup clean. In addition, I have a copy of their website backup so they don’t have to worry about having their site hacked. Even if they were hacked, I can bright their site backup quickly. Our relationship becomes more like a partnership.

So if you have a need for a small website, I can help. Most projects will be less than $5,000. Let me be your designer, developer, and CMS. I will work with you to make your site fast, accessible, readable, and truly customized for your own brand. There will be no picking out templates like you do with other services.

Some Design Updates

Made the body text on this blog smaller and the leading a bit tighter. As I am writing longer posts these days, the body text needs to be smaller to improve readability.

On my professional portfolio, I swapped the body text from Roslindale Text, by David Jonathan Ross, to Frequenz, by Sebastian Losch. I kept Roslindale Display. I really love the contrast between a classic display face and a modern sans-serif body text.

I quietly switched out the wordmark for simplexpression. The new workmark is set in Roslindale. If you look closely, the first letter “s” and “ex” are set in Roslindale Italic. I had to make them a bit slanted because the “s” in Roslindale looks the same in normal and italic style. I wish the italic style is a bit different so I don’t have to make it slanted. For more of my logo design, check out my branding page.

I changed the typography for I Love Ngọc Lan as well. The new text face is Livvic, by Jacques Le Bailly and headers are set in Calistoga, by Yvonne Schuttler and Eben Sorkin. Just a bit of touching up the keep the sites stay fresh.

Ice Skating and Skiing

I am starting to like ice skating and skiing. On Monday, I spent five hours with Đán in the Fairfax Ice Arena. I skated a few times in my teenage years, but I didn’t do it the right way. I kept bending my feet. For the first time on Monday, I could skate with my feet straight. It felt great. I got a good workout and to spend time with my sons. Đạo didn’t like ice skating too much so I took him home after lunch. Đán and I continued until he had to go to swimming practice. I am looking forward to spending more time with him.

On Tuesday, we went back to Whitetail Resource for more skiing. Unlike the first time, I learned to control my speed and my turns. These two videos helped me tremendously. I didn’t go on a wild slope, but I managed to get pass the easier slope with just a few falls. I am definitely looking forward to more skiing in the near future.

I need to get some exercise and these two sports seem to be good for the winter. The ice skating arena is so closed to my house. I can go any time they have public skating. I should take some lessons though for proper techniques.

Phiên Nghiên: An trú giữa đời

Cái thú vị khi đọc tạp bút của Phiên Nghiên là những bài viết cho tôi có cảm giác như đang đọc một trang blog cá nhân mà không cần dùng đến mạng. Vì mỗi bài văn ngắn gọn như mỗi bài post, tôi có thể đọc bất cứ lúc nào có thời gian rảnh rỗi. Phần nhiều Phiên Nghiên viết về những cảm nhận của mình trong đời sống. Cô viết tự nhiên, trôi chảy, và không gò bó. Không phải người viết blog nào cũng đạt được.

Tuy còn trẻ nhưng Phiên Nghiên có những nhận xét chững chạc. Chẳng hạn cô viết về hạnh phúc, “Không bao giờ và không ai có thể nắm giữ được người khác nếu người đó không muốn, cho nên hãy dựng xây an lạc từ phía mình, từ từng điều nhỏ mình làm cho ngày, cho người mà thôi.” Tôi cũng nhận thấy như thế sau vài trải nghiệm trong cuộc sống của mình.

Qua cách quan sát xung quanh của Phiên Nghiên về con người hoặc thiên nhiên, tôi cảm nhận được lối sống nhẹ nhàng của cô. Điểm yếu của sách là quá nhiều bài nên không thể nhớ hết nổi nhưng câu chuyện dễ thương khiến tôi nhớ nhất được kể về mẹ của tác giả học Anh văn. Và đây là câu văn làm tôi nhớ về quê hương: “Thời còn đạp xe đi học ở Mỹ Tho mình thích chạy ngang đường Trần Hưng Đạo có lò làm bánh tây lúc nào cũng thơm nức thơm nở, hay đi đường tắt qua chợ Hàng Còng để hít hà mùi chuối chiên, hay ngang qua góc ngã tư đường Lê Đại Hành kế trường học là mùi hoành thánh mì mỗi sáng.” Tôi đã từng có những cảm giác như thế 30 năm trước đến giờ vẫn không phai nhạt.

Ngày đầu năm

Sáng thứ bảy mưa lâm râm muốn nằm nướng tiếp nhưng phải dậy đưa Đạo và Đán đến Eden Center múa lân. Chín giờ đợi đến mười một giờ mấy mới bắt đầu múa. Hai thằng con múa con lân nhỏ. Nói múa nhưng đứng ngớ ngẩn thì nhiều hơn. Tuy nhiên lần đầu như thế là vui rồi.

Ở đây cộng đồng ăn Tết cũng khá nhộn nhịp. Đã lâu lắm rồi mới được nghe lại những tiếng pháo nổ giòn giã. Người ta bịt mũi vì sợ mùi pháo còn tôi thì hít vào mùi thuốc để có chút cảm giác của tuổi thơ.

Chiều về mệt rã rời nhưng cũng vui khi được gia đình cậu mợ Sáu viếng thăm trong ngày Tết. Tối đến ăn lẩu cùng gia đình bên vợ gồm ba gia đình với tám thằng nhóc.

Khuya đi quán nhậu Làng Văn cùng anh Tân với mấy người bạn. Quán vắng tanh chỉ có riêng bàn chúng tôi. Bia Heineken lạnh. Mồi ngon (ruột heo chiên giòn xào với dưa cải). Hát karaoke cùng những người bạn dễ thương. Đến hai giờ khuya quán đóng cửa nên về nhà anh Khôi chơi tiếp. Tôi mang theo chai Patrón trắng. Đang hứng thú nên tiếp tục làm vài shots. Nhưng đến shot thứ ba là tôi quắt rồi nên bò vào phòng trống ngủ.

Vì ngủ dưới basement nên không biết trời trăng gì cả. Đến chín giờ sáng hôm sau vợ nhắn tin tôi thức giấc nghe tiếng đàn piano solo bài “Cõi vắng.” Tôi đoán là anh Tân đang đánh. Tôi lên lầu nói chuyện với anh Tân vì trong nhà không còn ai. Gia đình anh Khôi đã đi ski. Mấy người bạn nhậu đêm qua cũng đã về. Tôi cũng tạm biệt anh Tân.

Về đến nhà thấy vợ không được vui. Tôi vẫn bị ảnh hưởng bởi trận chiến giữa Đức và Mễ Tây Cơ trong cơ thể. Tôi cố gắng lấy hết sức để chụp hình Tết cùng gia đình vợ. Mọi người vẫn vui vẻ hoặc có vẻ vui vẻ chỉ có vợ vẫn hầm hầm. Tôi biết mình quá chén và không độ sức mình. Chẳng lẽ vậy là cho rằng tôi không nghĩ đến người khác mà chỉ riêng mình? Một năm tôi đi nhậu cùng bạn bè một hoặc hai lần. Thường thì chỉ uống rượu một mình. Tôi cảm thấy đâu có gì quá đáng. Chẳng lẽ phải mất hết tự do đến thế.

Tôi đâu bỏ bê con cái. Từ chín giờ sáng đến mười giờ đêm tôi đã dành trọn thời gian cho gia đình. Còn bị mấy người bạn chọc là đã hoàn thành bổn phận cha nên đi nhậu hăng hái lắm. Cuộc đời đến tuổi 41 cũng có vậy thôi.

Hôm nay nghe tin Kobe Bryant bị chết vì tai nạn trực thăng mình cũng bùi ngùi. Kobe cũng 41 tuổi như tôi. Lúc tôi phải đi học đại học thì anh chàng này chơi bóng gỗ thật tài giỏi và dĩ nhiên kiếm rất nhiều tiền. Tôi rất hâm mộ anh ta. Bây giờ mới thấm thía rằng có tiền cũng có cái hại. Thôi thì mỗi người mỗi số mạng. Biết nói gì hơn ngoài những giây phút ngậm ngùi.