Selling on Marketplace

Yesterday I sold both of my old skis on Facebook’s Marketplace.

When I first became interested in skiing, I just wanted to buy a used pair to learn. I didn’t know anything about skis. The Head XENON was the first pair I bought from the Marketplace. Luckily the skis were still in good condition. They taught me the art of skiing and unlocked a whole new world for me on the snow. They accompanied from the bunny slopes all the way to the double-black diamond terrains. Since I no longer needed them, I sold them to someone else. Before listing them, I tuned them up to make sure they were still in great condition. It was bittersweet to bid farewell, but I was also glad they found a new owner.

The K2 Apache Sabre skis were a bit of an upgrade from the Head XENON, but they were also pre-owned. I thought they were newer than the Head skis, but both were the same age. The length was longer. The skis stood as tall as I was. They accompanied me everywhere on the mountains from green to double black to mogul terrains. They traveled with me from Pennsylvinia to Vermont to New Hampshire. It is bittersweet to bid farewell, but I was also glad they found a new owner.

Selling second-hand items on Facebook’s Marketplace has been an intriguing experience. I am not doing it for the money. I am doing it to improve my horrendous business skills. I sold about 20 items through the Marketplace. When I listed my first item, I worried about rejections. I had quite a few of them. They wasted my time and affected my emotions. Now I have learned to deal with rejections and understood that rejections and negotiations are part of doing business.

The most recent example was selling the Head XENON skis. As skiing season is about to start, I predicted the skis would be in demand. After listing them for several days, I received a text from a Vietnamese-American woman who expressed her interest in buying them. She asked me a whole bunch of questions such as the age of the skis. To be honest, I didn’t know exactly how old those skis were when I bought them, but I did some research afterward. They were made in 2008. Yes, they were old, but they still worked perfectly.

Of course I couldn’t guarantee for another skier, but I found the bindings completely safe. I skied on them through moguls and double-black diamonds. I even had a video of me skiing down Gunbarrel at Roundtop to prove it. She asked for a lower price and I agreed because I didn’t care about the money. In addition, I didn’t mind giving my Vietnamese-American compatriot a discount. The evening before our meet-up schedule, she backed out because her friend advised her to get a new package instead of a second-hand product. She apologized for the trouble. I told her not to worry and I meant it. The next day, I sold the skis to someone else for the price I listed.

Stupid Racist Shit

It was 6:50 pm on a Friday evening and the Office of the President sent out a mass email responding to the Heritage Foundation report, in which the authors criticized George Mason University for being too diverse. I’m not going to link to the report and I don’t need to read it to find out about its stupid racist shit. Let’s keep it real. Only a white conservative think tank would put out such a low, divisive, provocative report. Oh wait, it’s the Heritage Fucking Foundation. The authors criticizing George Mason University for being too diverse is like me criticizing the Heritage Foundation for being too fucking white.

Nas Live From the Kennedy Center: Classical Hip-Hop

I have listened to Nas’s Illmatic many times, but never with a National Symphony Orchestra backing him up until a few days ago. I came across the video on Amazon Prime and dropped everything to watch it. The marriage between hip-hop and classical is quite intriguing, especially with the hook like, “Life’s a bitch and then you die, that’s why we get high / ’Cause you never know when you’re gonna go.” The recording released in February 2018 and I only discovered it recently.

Mai Nguyễn: Sunshine Nails

Mai Nguyễn’s debut novel is a love letter to Vietnamese-immigrant nail technicians everywhere. The stories in the salon are filled with drama, laughter, and love. Her writing is beautiful, especially when she plays around with Vietnamese proverbs, such as: “When you’re poor, money becomes thicker than blood.” It was a pleasure read.

Scalia Law Sites

SLS is a network of Scalia Law sites powered by WordPress Multisite. When I led the law school digital experience, I saw the need to provide anyone from the law school community to have a web presence. From centers to institutes to students to faculty to administrators, they need to have their websites separated from the law school main site so they can update and maintain themselves. As a longtime WordPress user, I knew Multisite was the solution. I installed the software, architected the domains (URL), designed the themes, and launched the network in 2017. I trained developers, content strategists, and directors of communications to create and maintain their own sites. As more sites came on board, we needed to migrate the network to WP Engine to handle the scaling. The Scalia Law networking is hosting over 40 sites.

Breaking From a Parent Element in CSS

On my individual case study page, I had the responsive screenshot image breaking out of its parent element to make it span the entire width of the browser.

In the HTML, I just needed to wrap a div class around the image:

<div class="full-width">
   <img src="screenshot.png" alt="">

In the CSS, this is what I need:

.full-width { 
   margin-left: calc(-50vw + 50%);
   margin-right: calc(-50vw + 50%);

That works, but you will get the horizontal scroll. To get rid of the scrollbar, you need to add the following lines at the top of your CSS:

 html, body { 
   width: 100%;
   height: 100%;
   margin: 0px;
   padding: 0px;
   overflow-x: hidden;

It worked, but felt a bit hacky. I removed it from my case study pages, but reposted it just in case I need to get back to it later.

Chào! Some Updates

On the previous homepage of my portfolio site, I wrote an intro text that read:

I’m a creative director who brings decades of design expertise, technical experience, and collaborative energy to the teams.

I set the font weight to extra heavy, which didn’t look too good small screens. I wanted to remove it, but I had nothing else in place. Then I read Robin Rendle’s recent redesign. He writes:

The goal here was to merge the about and index pages into one since they’re always the same thing anyways and this now saves you a click if you want to learn about me.

Duh! Why didn’t I think of that? I moved the about page to the homepage and set the word “Chào!” (Hello!) really big. Why not include a Vietnamese word? It was a small change, but it made me happier.

Over the weekend, I tweaked the “Tục ca” sample page a bit. I reset the type to Cormorant, designed Christian Thalmann. I really liked the upright style of Cormorant for poetry.

I also turned the “Trịnh Công Sơn” sample page into hide-and-show function. Since the page has so many songs, it is easier to scroll to the title of the songs in alphabetical order without showing all the lyrics.

Cuộc đời chó má

Ta sống cho đến một ngày không còn thức dậy nữa. Những gì trên cõi tạm này cũng chỉ là hư vô, luôn cả tình người. Càng trưởng thành, càng va chạm trong cuộc sống, ta càng phải chấp nhận sự thật phũ phàng đó. Con người đối xử với nhau chỉ muốn thấy được những gì tốt đẹp chứ không muốn đối diện với những gì xấu xa.

Mấy mươi năm trong cuộc sống, tôi luôn ghi nhớ và làm theo câu tục ngữ, “Tốt khoe xấu che”. Những gì xấu cần phải giữ kính không nên tiết lộ để một ngày nào đó nó sẽ bùng nổ. Nếu như không thể đối diện được với sự xấu hổ của chính mình, nhẹ thì rơi vào tình trạng trầm cảm còn nặng thì tự kết liễu đời mình. Sống trong nhục nhã thà chết còn hơn.

Riêng cá nhân tôi thì những gì nhục nhã và xấu hổ điều đã trải qua. Những lời trách móc nặng nề và phũ phàng nhất từ những người tôi yêu quý nhất cũng đã tặng cho tôi. Ngược lại, những lời lẽ của tôi cũng đã khiến cho người khác phải đau buồn nên tôi chấp nhận và không hề trách móc hay giận hờn ai cả. Cuộc đời này quá ngắn ngủi nên tôi không thể nào để mình rơi vào tình trạng trầm cảm. Càng không thể nào khờ dại tự kết liễu đời mình vì chẳng ai quan tâm cả. Thậm chí những gì tôi cống hiến cho đời này cũng có thể thay thế cả.

Cho dù đời tôi có xuống chó tôi cũng sẽ không thể nào ngã gục. Tôi không có danh vọng càng không có tài sản. Cho dù tôi trở về hai bàn tay trắng, tôi vẫn sẽ tồn tại. Những ai không ưa thích tôi, luôn cả những người thân thương, tôi cũng không ngại. Tình cảm con người cũng chỉ thế thôi. Tôi cũng không còn hứng thú để lấy lòng thiên hạ. Ai quan tâm đến tôi thì tôi cảm ơn. Còn không thì cũng không cần phải bận tâm làm gì. Cuộc đời này được cố nhạc sĩ Phạm Duy tóm tắt như sau:

Ta ra đi từ lòng người, với tiếng khóc và nụ cười
Thương yêu dai, hận thù dài, nuôi đắm say
Trưa hôm qua còn là người
Ðêm hôm nay thành vị thần hay lũ ma lẻ loi

Vợ chồng trong suốt

Mười lăm năm nên vợ nên chồng không có điều gì không thể chia sẻ với nhau. Em là người đầu tiên tôi tâm sự những niềm vui hoặc nỗi buồn. Từ những phiền muộn trong công việc đến những sự mâu thuẫn trong cuộc sống, tôi luôn bộc lộ những cảm nghĩ của mình với em. Tôi muốn vợ chồng luôn có sự trong suốt (transparency) và không có điều gì phải giấu giếm nhau.

Trong tình cảm vợ chồng có thật thà mới có sự trong suốt. Tin tưởng nhau mới thổ lộ hết những cảm nghĩ của mình. Em là người duy nhất biết được những gì tôi nghĩ. Dù tốt hay xấu, tôi không thể nào che giấu. Có nhiều lần tôi hối hận khi tiết lộ những cảm nhận của mình dù đúng hay sai.

Nhiều lần tôi cố gắng kiềm chế những cảm xúc của mình nhưng nó vẫn tuôn ra vì tôi quá tin tưởng em. Sau mười lăm năm tôi mới nhận thức được rằng luôn cả trong tình cảm vợ chồng có những chuyện nên giữ lại cho chính mình.

Nếu như không thể cùng nhau tâm sự những gì sâu sắc hơn những lời nói hằng ngày, những tranh cãi, và những lời lẽ móc méo, tình cảm vợ chồng có nhạt nhòa đi không? Giữa sự hạnh phúc trong tẻ nhạt và sự bất đồng đầy thú vị, ta chọn thứ nào?

Mười lăm năm tình cảm vợ chồng đã trải qua nhiều thử thách và sóng gió nên giờ đây chọn bình yên chứ không muốn chiến tranh nữa.

Nas: Magic 3

Nas drops a solid 15-track record with Nas holding down the mic and Hit-Boy laying down the beat. Lil Wayne is the only guest on the album. The rest is just Nas spitting dope-ass lyrics over the laid-back, soulful productions. The last line from the hook of “Pretty Young Girl” goes: “She’s a queen, her dad a G, I know hе rock to Nas.” The first time I heard it, I thought he said, “I know he recogNas.” I was like, “Damn, that’s a clever wordplay.” Then I played it again and again, that wasn’t it. In any rate, this is Nas’s sixth collaboration with his Boy—rounding out the two triumphant trilogies. Let’s hope this isn’t their final chapter together.