Lời khuyên

Lại một người nữa giống như tôi nên tôi đồng cảm với sự khó khăn trong cách cư xử với nhau trong đời sống. Những chuyện càng tế nhị càng khó sử càng nên phải giải quyết.

Quan trọng là có gì không vừa ý phải nói ra. Bày tỏ những gì việc không hài lòng. Đừng yên lặng mà cứ ôm mãi trong lòng. Chuyện nhỏ sẽ chồng chất thành chuyện to. Ngày này qua tháng nọ những chuyện ấm ức rồi sẽ bùng nổ. Sống với nhau cần phải hiểu nhau. Nhường nhịn nhau vẫn chưa đủ cần có sự biết điều. Thà rằng mích lòng trước đặng lòng sau chớ đừng để mất lòng nhau. Một khi tình cảm đã sứt mẻ sẽ khó hàn gắn.

Hy vọng rằng người đừng đi đến kết quả như tôi. Còn cứu vãn được thì nên làm. Đừng để quá muộn màng giống như tôi. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Cho dù chỉ để gió cuốn đi.

Visualgui 2020 Iteration 3.1: Editorial Layout

I was flipping through the recent issue of Time magazine and came across a layout that caught my eyes. I love the photo treatment. The layout is simple yet striking. As a result, I wanted to adapt it for this blog.

Using CSS Grid, I played round with combining text and photo. I can divide the layout in half or make the image takes up two third. I can use grid template areas to switch the placement of the image. I really like the flexility CSS Grid provide. The best part is that the photo only shows up on large screens via media query. Small screens only get text layout. The photo does not download on mobile devices. I do not want to waste reader’s data.

I haven’t used photography on my blog for a while and I have been wanted to bring it back. I am pleased with this direction. It took me about half an hour to accomplish this. I really love CSS Grid.

Mavo-Less

I am working on a small website for a freelance project. While all the pages are static, I would like to give my client an easy way to update the news section of the site. Implementing a content management system, such as WordPress or Kirby, just to do that is unnecessary.

Over the weekend, I spent an hour revisiting Mavo, which seems like a perfect solution for what I wanted to accomplish. Developed in the Haystack Group at MIT CSAIL and led by Lea Verou, Mavo allows an easy way to update website content with no backend database and without a single line of JavaScript. I gave it a try a few years ago, but got hung up on creating the JSON file in Github. This time, I set up the JSON file in Dropbox and it worked. I was able to make part of the web page editable. Furthermore, I added TinyMCE to give my client an easy way to update the content.

I was thrilled to see how friendly and intuitive it is to update website content with Mavo. This is something I have wanted for many years to offer to my freelance clients, but I don’t have the skill to develop myself. Unfortunately, the huge disappointment came when I viewed the source code. The content section was blank. When I turned off JavaScript, the content also disappeared on the page. I realized that the content was being injected using JavaScript.

If the main content of the page doesn’t show up when JavaScript is turned off, that is a major accessibility issue. Who has JavaScript turned off these days? I have been trying Safari on my iPhone without JavaScript and the experience has been so good that I am continuing to do so. For the website project, I am back to square one again. I should have known that Mavo is a JavaScript library; therefore, it depends on JavaScript to work. Although I can’t implement Mavo, my time spent was not wasted. It was a good learning experience.

Jerry Seinfeld: 23 Hours To Kill

Seinfeld’s latest Netflix special was passible. His materials were decent even when he joked about Porta Potties. He was definitely entertaining, but he was not killing it. His voice was hair-raising when he took it up a notch. His body gesture was goofy at times. I didn’t feel this special much.

Ngày của mẹ

Năm nay ngày của mẹ nhưng con không thể về bên cạnh mẹ. Mong mẹ thứ tha. Con hứa sau vụ coronavirus này chúng con sẽ về thăm mẹ.

Lâu rồi không gặp mặt nhau con nhớ mẹ lắm. Dường như thời gian xa cách tình cảm của mẹ đối với con có chút nhạt phai. Dĩ nhiên mẹ lúc nào cũng thương yêu con cái nhưng địa vị của con đã không còn như xưa. Có lẽ con đã trưởng thành nên mẹ không còn bận tâm như xưa. Có lẽ cuộc sống của con ổn định nên mẹ yên tâm. Có lẽ con bận bịu với con cái nên mẹ không muốn con phải thêm lo lắng cho mẹ. Đáng lý ra con phải là người lo lắng cho mẹ nhưng thật hổ thẹn con không thực hiện được. Mong mẹ hiểu và tha thứ.

Trong thâm tâm con mẹ lúc nào cũng quan trọng và lớn lao. Hình bóng của mẹ vẫn trọn vẹn không bao giờ thay đổi. Con biết rằng chỉ nói và suy nghĩ cũng không thể nào bằng được hành động nhưng ít nhất viết ra những tâm sự của mình con cảm thấy nhẹ nhàng hơn.

Có lần con ngỏ ý muốn mẹ về ở gần chúng con, mẹ đã nói một câu khiến con đau đớn vô cùng. Có lẽ cả cuộc đời này con sẽ không bao giờ quên. Con suy nghĩ mãi vì sao mẹ nói như thế. Chẳng lẽ mẹ cố ý nói như thế để con khỏi ái nấy phải về việc phải lo lắng cho mẹ. Chẳng lẽ mẹ muốn con được yên tâm để tập trung lo lắng cho gia đình của con.

Con hâm mộ chị Thơm và đội ơn chị rất nhiều vì chị luôn sát cánh bên mẹ. Tuy gia đình riêng của chị bị đổ vỡ nhưng bù lại chị được mẹ chở che. Chữ tình không trọn nhưng trọn chữ hiếu.

Hôm nay ngày của mẹ đáng lẽ ra phải nói lên những lời vui tươi nhưng lại viết xuống tâm sự của con đã ấp ủ từ lâu. Con không viết lại trên Facebook nên chắc mẹ cũng không đọc được những gì con đang viết ở đây. Thôi thì dân dịp ngày của mẹ con xin chúc mẹ sức khỏe dồi dào. Con thương mẹ và luôn nhớ đến mẹ. Mẹ vẫn là tất cả trong cuộc đời của con. Happy Mother’s Day!

Serious Race Issue

I saw the clip of two white men (a father and a son) shot and killed a black kid jogging. The violence shook me to the core. Then I saw another clip of black kids kicking an elderly Asian woman in the face just for the fun of it also broke my heart. Both incidents were outrageous. An unarmed black kid didn’t deserve to die and a defenseless Asian woman didn’t deserve to get kicked in the face either. I am no way comparing a murderous incident to a dumb-yet-disturbing act—they need to be brought to justice—but I want to draw attention to both cases. America, we have a serious race issue that needs to be addressed. We need to stop all these hate crimes.

Coming to the White House

As the idiot trying to reopen America, he is welcoming the unexpected guest into the White House. One of his Oval Office valets tested positive. The press secretary of his ass-kisser tested positive. His daughter’s personal assistant also tested positive. The coronavirus is moving on him like a bitch. Let’s hope it won’t catch up to him. If it does, it won’t grab him by the pussy. It will go straight for his life. That would be a bad case.

Live and Let Not Die

Before the pandemic, I posted a blog post on Facebook arguing how the idiot has ruined America and our democracy. My cousin who is one of the idiot supporters asked me to prove what he has done to ruin our country. I gave her top five items off the top of my head and she refused to believe them. Seeing how his supporters, even my own family members, believe his lies more than facts, I have no hope for getting common sense into them. They will believe his lies no matter what.

As we are facing the crisis of the pandemic, the lying idiot believes in his own lies. Despite the fact that we are losing almost 3,000 lives each day, the idiot wants to reopen the country. When asked if more Americans will die as the result of reckless reopening, he replied, “It could very well be the case.” Knowing damn well that people could die, he still wants Americans to take the risk anyway. He also doesn’t want testing because he argued that, “In a way, by doing all this testing, we make ourselves look bad.” We rather look bad than die? Aren’t we looking bad already? We have the highest cases of COVID-19 and the highest number of deaths in the world. The entire world already knows how the idiot has mishandled the crisis.

As November is coming and the coronavirus is not leaving, he is terrified of losing his reelection. His only distraction is to hype up his own bullshit. Unfortunately, only him and his supporters buy his own bullshit, the coronavirus does not. He gambles with human lives for his own reelection. I don’t know about you, but I do not trust him when it comes to gambling. Look what happened to his casinos. I urge you to think about being his playing cards. You’re not only gambling with your own lives, but others as well. I wouldn’t take that chance for an unstable idiot.

Tản Viên: Chuyện tình kim chi

Chuyện tình hai trái tim Việt trên mảnh đất Hàn. Hoàng Anh và Kiều My sang Hàn Quốc du học thạc sĩ ngành Y. Chàng qua trước một khóa nên giúp đỡ nàng trong việc học, đưa nàng đi chơi, cùng thưởng thức những món ăn kim chi, rồi tình cảm nảy nở. Nguyên một sách chỉ có thể thôi. Tình cảm của họ hoàn hảo từ đầu đến cuối không một lần giận hờn, cũng không một lần cãi vã, cũng không một lần ghen tuông vì đâu có nhân vật thứ ba nào cản trở đâu. Tản Viên là Tiến sĩ Y học nên văn viết khô khan lại xen vào những từ ngữ Anh nên đọc hơi bị choáng. Ví dụ, “[Ở] Việt Nam họ làm kim chi cho người Việt nên phải giảm bớt cay đi và modify để phù hợp với khẩu vị.” Viết mẹ “thay đổi” cho rồi. Tiểu thuyết không thu hút cũng không hấp dẫn nên đọc cũng không hứng thú.

Nhớ gì nhất?

Hai tháng nay quanh quẩn trong nhà riết rồi cũng thấy quen. Dĩ nhiên là nhớ nhiều thứ lắm. Chẳng hạn như buổi trưa lái xe ra khu Eden tìm món ăn Việt hoặc đi trượt băng cùng mấy thằng con hoặc đi bộ ra Dunkin Donuts uống cà phê. Nhưng nhớ nhiều nhất vẫn là những thư viện công cộng.

Bao nhiêu sách Việt tôi mượn trước khi thư viện đóng cửa đọc đã gần hết. Tôi đang đọc quyển cuối. Còn sách tiếng Anh, tôi lôi hết những sách cũ đã mua mà chưa kịp đọc ra đọc. Sau đó chắc phải đọc lại sách đã đọc rồi.

Thật sự nhớ thư viện lắm. Mỗi ngày sau khi ăn trưa không biết đi đâu cho tiêu cơm, tôi lại đến thư viện đảo đi đảo lại những kệ sách mới được trưng bày nhưng rồi không mượn sách nào cả vì tôi còn một số sách đã mượn nhưng chưa đọc. Thỉnh thoảng gặp chào hỏi cô bạn lúc trước làm chung ở trường. Tuy không thân thiện nhưng lâu lâu cũng tâm sự vài ba câu. Cô vui vẻ, dễ thương, và nhiệt tình.

Tôi ước gì thư viện mở cửa lại nhưng chỉ cho phép lấy sách ở ngoài chứ không được vào bên trong. Bây giờ mượn sách qua mạng quá dễ dàng. Chỉ cần đến trả sách hoặc lấy sách thì cũng an toàn. Tuy thư viện vẫn cho mượn ebooks nhưng tôi chưa bao giờ dùng. Tôi vẫn thích đọc sách bằng giấy hơn làm sách bằng điện. Vả lại đọc sách bằng iPhone dễ bị phân tâm. Tôi có vài quyển sách trong phone mà đọc mấy năm rồi cũng chẳng xong quyển nào. Nhưng nếu tình hình vẫn còn kéo dài thì chắc phải thử đọc sách điện.

Contact