Rối loạn lo âu
Càng già nỗi lo âu càng tăng. Mấy hôm trước tôi vì lo sợ mấy cái vòi mới thay bị rỉ nước nên đắn đo ngủ không yên. Chuyện nhỏ như thế mà đã khiến cho tôi phải lo lắng. Mọi chuyện nhỏ nhặt trong nhà điều khiến tôi phải âu lo. Lỡ có chuyện gì xảy ra thì sẽ ảnh hưởng đến những người ở trong nhà nhất là đám con.
Đám nhóc là nỗi âu lo lớn nhất của tôi. Từ học hành đến chơi iPad đến bệnh hoạn đến những điều không may, tôi vẫn bị phân tâm mãi cho dù bọn nó cũng phát triển bình thường không có gì phải lo ngại.
Mẹ. Công việc. Tiền bạc. Tình thân. Tình dục. Cơn nghiện. Sức lực. Nhà bề bộn. Xe cộ. Từng chuyện nhỏ nhặt khiến tôi rối loạn lo âu. Tôi cứ tự nhủ với bản thân đừng lo lắng nữa. Chuyện gì đến thì giải quyết đâu cần phải lo ngại làm chi. Biết nói với lòng như thế nhưng đầu óc vẫn không thể nào gạt bỏ đi được. Biết làm sao bây giờ?
Mấy hôm trước trong lúc còn lo âu đến cái vòi nước, tôi uống một chai bia bỗng nhiên đầu óc nhẹ hẳn ra. Nỗi lo âu tạm thời tan biến cho tôi có cảm giác sống cho hiện tại. Chuyện của ngày mai để mai lo. Chất men rượu như liều thuốc chống trầm cảm. Tôi vui vẻ và lạc quan hơn khi có một chút rượu.
Trong những âu lo của tôi may mắn rằng không có vợ trong đó. Tinh thần của vợ mạnh mẽ hơn tôi nhiều. Đó là sự an ủi lớn nhất trong đời sống của tôi. Vẫn biết rằng sự lo âu cũng chỉ thừa thãi nhưng vẫn không thể nào bỏ được.