No Time for Rollerblading

As skiing and snowboarding have wrapped up, I am slowly transitioning over to rollerblading. My passion for rollerblading is winding down. I haven’t had the motivation to learn new skills. I just keep doing what I have already known.

I haven’t been to the skateparks as much as I used to. I need to spend more time doing housework. For two days this week, I chose to tidy up the house rather than hit the skatepark.

Đạo and Đán have little interest left in rollerblading. Soon they will lose all of their skills, if they stop skating, which is a shame. I can’t do anything about it. They are old enough now to make their own decisions and sitting in front of their screens for hours is their choice.

Xuân still enjoys scootering and joins me whenever he can since his schedule is almost full. He has swim meets, tutor sessions, piano lessons, and Scout activities. He stays busiest out of all of us.

Vương joins Xuân at the skateparks every now and then. He rides his balance bike, but not really into it. I am just glad whenever he decides to come with us.

I haven’t set my foot in the ice skating rink in a while. I wish I could go back, but not at this time. Soon I will give up rollerblading as well.

I hate doing the housework. It is such a waste of time. No matter what I had done, the mess would resume a week later. It is just an endless cycle. The longer I ignore it, the more it will creep up on me. The more stress I acquired. I just can’t let all the shit pile up. I don’t want to live in that environment. I haven’t invited anyone from outside of our family to our house after the first year we moved in.

Replacing a Pull-Chain Switch

As I was getting ready for work this morning, I hit the light switch on the ceiling fan and broke the chain. After work, I opened up the canopy and tried to remove the broken chain. I messed up the whole circuit trying to put it back together. I didn’t want to waste any time so I went to Home Depot to find a replacement.

I asked one of the associates to help me find the part and he immediate told me it was only available online even though the website said at least 5 items were in store. I had to find it myself and I did.

I went home, installed the new part, and voila! It worked. I wasted almost 2 hours on this tiny job. It was a good learning experience. I will order more parts for other ceiling fans too.

Another day, another DIY. The 3 Amp Single-Pole Single Circuit Pull-Chain Switch cost $5.

New Typographic Sample: Đinh Cường

After reading what Trịnh Công Sơn had to say about his artist friend, I decided to put together a tribute page for Đinh Cường, whose website I designed more than a decade ago. I also would like to present some of his oil-on-canvas masterpieces. I created an art-direction sample with the integration of typography and imagery. For typesetting, I chose Platypi, designed by David Sargent, for its quirky features such as the contrast between sharp and heavy serifs and intriguing visual rhythms. Take a look: “Đinh Cường: Thi sĩ của hoài niệm

Angela Riechers: The Elements of Visual Grammar

After more than a decade of trying to choose images that convey diversity for the school that named after the ultra conservative Supreme Court Justice, I lost my passion for working with photography. Fortunately, Angela Riechers’ The Elements of Visual Grammar reinvigorated my long-lost love for the art of imagery. The text is clearly written and the accompanied images helped conveyed the message. I recommend it for design students and professionals.

Quê hương yêu dấu

“Đến bao giờ trở về Việt Nam / thăm đồng lúa vàng, thăm con đò chiều hoang”, lần đầu tiên nghe nhạc phẩm “Đường về quê hương” của cố nhạc sĩ Lam Phương ở xứ lạ quê người tôi rơi nước mắt. Sau 30 năm, giờ tự hát vẫn nghẹn ngào nhớ quê hương.

Quốc Bảo – Phạm Hoài Nam: Những khúc hát với Nam

Giọng Phạm Hoài Nam nghe cũng tạm được. Thế mà anh hát những ca khúc của nhạc sĩ Quốc Bảo rất tốt. Trong 10 bài, hết 9 bài được hòa âm theo pop ballad. “Bài ca đôi” mở đầu Những khúc hát với Nam với hai câu cuối rất thấm thía, “Bài ca chắc không xong lời / vì ta vẫn chưa thành đôi”. Riêng chỉ có bài “Pha lê đã vỡ” được phối theo giai điệu blues ngất ngây với ca từ đau đớn, “Tàn theo bóng tối / tình yêu đã đức đôi / Dù cay khóe mắt / Mình tôi trúc / Mình tôi uống / Đắng rất đắng”. Tuy “Pha lê đã vỡ” là ca khúc tôi thích nhất trong album, những ca khúc khác cũng có những nét riêng. Lời nhạc của Quốc Bảo cắt ngay vào tim.

Vũ Trọng Phụng: Làm đĩ

Nhà văn Vũ Trọng Phụng đã tiến bước trước cái thời của ông. Làm đĩ ông viết vào năm 1936 bây giờ đọc vẫn mang tính cách hiện đại. Tôi đọc về sự dâm dục trong sách tiếng Anh cũng khá nhiều nhưng đây là lần đầu tiên tôi đọc một quyển tiểu thuyết tiếng Việt viết về cái dâm một cách tự nhiên, hồn nhiên, và thản nhiên. Cái dâm là bản tính trời cho. Dâm không có xấu xa. Chỉ có đạo đức giả mới xấu xa. Làm đĩ chứng tỏ tác giả có cái nhìn cặn kẽ về cái dâm. Ông hiểu thấu được cái dâm. Ông đồng cảm với cái dâm. Ông ca tụng cái dâm. Ông giải tỏa cái dâm để tô điểm cuộc đời. Qua những lời văn chân thật, ông cho phép người đọc muốn dâm cứ dâm. Đừng e ngại và cũng chẳng có gì phải hổ thẹn.

Lê Hiếu: Tình khúc cho em

Lê Hiếu có một giọng hát lãng mạn. Anh hát không lôi cuốn tôi bằng anh phát âm. Khi nghe anh ca, tôi chủ chú ý đến cách anh nhả chữ. Cách anh hát thì chỉ có một kiểu. Tuy Tình khúc cho em của Lê Hiếu đã phát hành bốn năm rồi nhưng tôi chỉ mới nghe qua trên Spotify. Anh hát “Về đây em” và “Con đường màu xanh” của Trịnh Nam Sơn nhẹ nhàng nhưng nồng nàn. Bài phối của “Và tôi cũng yêu em” (Đức Huy) không được hay cho lắm. Phải chi chậm lại thì thích hợp với giọng hát hơi lười của Lê Hiếu hơn. Cả album phần hòa âm và phối khí cũng chỉ tạm thôi.

Job Clarendon Text

For April, David Jonathan Ross sent out Job Clarendon Text to members of the Font of the Month Club. As much as I appreciated David’s wild display typefaces, I always loved when he sent us text faces. Job Clarendon started out as a display typeface for huge text such as posters and flyers, but now the text version pushes the slab serif family to a whole new level. Finding a slab serif text face is isn’t easy. Finding a slab serif text face with the full Vietnamese diacritics is just so rare. Of course, I have to feature it on the type recommendation section of Vietnamese Typography.

Buông lơi

Tôi không biết lội nhưng vẫn bơi luôn. Tôi buông lơi những âu lo. Tôi buông lơi những đắn đo. Tôi buông lơi những phiền não. Tôi buông lơi những tham vọng. Tôi buông lơi hết những gì ngoài tầm tay.

Tôi yêu nghề thiết kế lắm. Nhưng sau hai mươi mấy năm trong nghề, tôi nhận thức rằng tôi yêu công việc nhưng công việc chưa từng yêu lại tôi. Công việc có thể bỏ tôi đi bất cứ lúc nào. Vài năm gần đây tôi chỉ nương tựa công việc để nuôi sống gia đình. Tôi vẫn nuôi dưỡng đam mê thiết kế của mình bằng những sáng tạo tự do không kiếm ra tiền.

Nhắc đến tiền, tôi cũng yêu tiền lắm nhưng tiền chẳng bao giờ yêu lại tôi. Tôi dồn hết công sức để đem tiền về với mình nhưng tiền lúc nào cũng bỏ tôi đi. Tiền âm thầm ra đi (trong credit cards) không một lời từ giả. Giờ đây tôi cũng buông lơi tiền. Tiền yêu đến tôi không mong đợi gì. Tiền yêu đi tôi không hề hối tiếc. Cho nên tôi chẳng bao giờ xem túi tiền mình còn bao nhiêu. Cần thì xài, đừng phung phí là được rồi.

Trong tình người, tôi cũng buông lơi những mối quan hệ không thể níu kéo lại được nữa. Dù anh chị em một nhà hay họ hàng hay bè bạn, có quan tâm nhau thì vui vẻ qua lại. Còn không quan tâm nhau thì cũng không quan trọng. Tôi luôn trân trọng và quý mến những người quan tâm đến mình, nhất là những ai rộng lượng bỏ qua được những mâu thuẫn hoặc những sai lầm của tôi. Dĩ nhiên những người không quan tâm đến mình hay vẫn hẹp hòi thì cũng không cần phải miễn cưỡng hay bận tâm.

Nỗi sai lầm lớn nhất của tôi ngày xưa là quá xem trọng tình nghĩa nên có những lúc không kiềm chế được cảm xúc của mình. Giờ đây tôi đã kiểm soát được xúc động của mình. Không quá kỳ vọng khi một ai thân thiện với mình. Không thất vọng khi một ai đối xử tệ với mình. Quang trọng là đừng đem đến căng thẳng và phiền muộn cho nhau.

Càng già, càng trải nghiệm, tôi nhận thức được sự quan trọng khi ta buông lơi. Đừng gánh nặng những gì hại đến sức khỏe. Trong cuộc sống hiện tại có quá nhiều thứ đưa chúng ta đến trầm cảm. Ngoài những môn thể thao trượt tuyết để rèn luyện sức khỏe, buông lơi là cách giúp tôi phục hồi tinh thần và vượt qua những khó khăn trong đời sống.